Rời khỏi chiếc giường này, đi sang một phòng ngủ khác ngủ riêng, vừa có thể đảm bảo chất lượng giấc ngủ, lại có thể không quấy rầy lẫn nhau theo thói quen trước đây, quả thực là một phương thức đơn giản mà nhanh chóng.
Lý trí nói cho anh biết, như vậy rất tốt, nhưng anh hình như không lý trí như vậy, cứ nhất quyết phải tạm chấp nhận thế này.
Chỉ là ngủ chung một giường, trước kia lại không phải chưa từng ngủ qua; cơ thể đều có thể hòa hợp được, nước miếng cô anh cũng không chê, toàn thân cô chỗ nào chưa bị anh v**t v* qua, l**m láp qua, hôn môi qua, vì sao lại không thể ngủ chung?
Mọi ý nghĩ như thế chỉ vừa mới nhen nhóm, anh liền tìm ngay được lí do biện giải, vứt bỏ hết thảy nội quy trước đây.
Cúi mi chăm chú nhìn cô gái trong lòng, khuôn mặt trắng nõn kia bị lòng bàn tay anh kìm kẹp nặn thành cục bột, trông vừa ngây dại lại buồn cười.
… Mà anh lại vẫn muốn dỗ cô ngủ chung một giường. “Em biết rồi mà…”
Cô ồm ồm lẩm bẩm, vì đôi môi bị ép thành miệng cá vàng, nói chuyện khó tránh khỏi khó chịu, chỉ có thể cau mày nhấn mạnh từng chữ, “Anh có thể buông em ra trước được không.”
Hạ Trưng Triều ừ một tiếng, buông tay ra.
Ôn Tri Hòa ngồi thẳng người dậy, không khỏi x** n*n gò má. Hạ Trưng Triều nhìn cô, khẽ thở dài: “Làm đau em à?”
Cô nào có yếu đuối như vậy chứ. Ôn Tri Hòa trong lòng nghĩ thế, rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873926/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.