Giọt nước mưa trượt theo lá cây, rơi xuống hòa vào vũng bùn đất. Tiếng mưa gõ trên mái tôn lán trại lúc nhịp nhàng, lúc khoan thai như một bản nhạc lách tách. Cơn mưa rào tầm tã kéo dài đến đêm cuối cùng cũng có dấu hiệu ngớt dần.
Cửa kính phủ một lớp sương mờ ảo, khiến ánh đèn ấm áp hắt vào từ bên ngoài trở nên lung linh, khó tỏ.
Thường ngày, Ôn Tri Hòa luôn kéo rèm trước khi ngủ, nhưng lần này, sau khi tắm xong, cô đã hoàn toàn kiệt sức. Tóc chỉ sấy khô được một nửa, cô đã đổ vật ra giường.
Đầu óc cô trống rỗng, cơ thể đau nhức rã rời sau cơn bùng nổ cảm xúc. Một sợi dây thần kinh nào đó vẫn căng như dây đàn, nối liền với thái
dương đang đập thình thịch khiến cô mê man, chẳng buồn động đậy.
Tiểu Tuyết vừa sắp xếp xong quà tặng mọi người gửi tới, liền gõ cửa phòng ngủ. Cô định hỏi Ôn Tri Hòa có muốn phân phát quà trước buổi lễ khai máy vào ngày mai không, nhưng gõ mãi chẳng thấy ai trả lời. Thấy cửa không khóa mà còn hé mở, Tiểu Tuyết vô tình liếc qua khe cửa, thấy người trên giường thì lập tức im bặt, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi khóa cẩn thận.
Xuống dưới lầu, người đàn ông ban nãy ôm Ôn Tri Hòa về đã không còn ở sảnh chính. Tiểu Tuyết thấy hơi lạ, cho đến khi nhìn thấy chiếc G- Wagon đậu ngoài cửa, cô mới đoán ra, có lẽ anh đã vào xe nghỉ ngơi.
Cô không rõ lắm về đời tư của sếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-hon-nhan-tue-truc/2873941/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.