Ý nghĩ không có cách nào truyền qua không khí, Tô Nhĩ cũng không có cách nào biết được người chủ trì đang tính toán một kế hoạch hoang đường đến mức nực cười cỡ nào.
Ván quan tài bị hất bay, những viên gạch dưới đất xuất hiện vết nứt.
Tô Nhĩ nhặt con tem và sợi dây đỏ lên, vừa liếc nhìn bà chủ tiệm, lần này chị Trương không giả câm vờ điếc nữa, mà hét lên một tiếng đầy khoa trương, uốn éo người chạy tới: "Chuyện gì xảy ra?"
Tô Nhĩ trông còn kinh ngạc hơn so với bà ta: "Quan tài đột nhiên phát nổ! Suýt tí nữa đập trúng mặt em rồi!"
Hủy dung là chuyện lớn.
Chị Trương chăm chú nhìn khuôn mặt của cậu, xác định không có tổn hại gì mới vỗ ngực một cái: "Tôi đã dặn cậu là trong tiệm có vài thứ không thể đụng vào, thế mà vẫn không chịu nghe lời".
Câu tiếp theo nói với giọng hờn dỗi, còn liếc mắt đưa tình.
Tô Nhĩ trấn định đứng tại chỗ, nhưng trong lòng thì sắp gánh không nổi nữa rồi.
Chị Trương rõ ràng rất thích khuôn mặt của cậu, nên không thèm tính toán chuyện hư hại đồ đạc, thậm chí còn muốn thừa dịp này sờ tay của Tô Nhĩ, nhưng Tô Nhĩ ngoài cười trong không cười đã xoay người trước một bước, làm bộ như bắt đầu thưởng thức lư hương đặt trên kệ. "Nhìn có vẻ rất lâu năm rồi".
"Chúng có giá trị không nhỏ đâu, gần như đã tiêu hao hết của cải của nhà tôi". Chị Trương buông tay nói: "Khiến cho bây giờ tôi vẫn còn thiếu nợ bên ngoài".
Tô Nhĩ sớm đã tò mò không biết lợi nhuận của tiệm đồ dùng người lớn này rốt cuộc được dùng vào đâu, trong tiệm có một căn phòng nhỏ đơn độc, bình thường chị Trương đều ăn ngủ ở trong tiệm, bà ta rất thích chưng diện, nhưng lại không nhìn thấy đồ dùng trang điểm.
"Mắc như vậy tại sao chị còn mua?"
Chị Trương dùng ngón tay chấm một ít hương tro, đưa lên miệng l**m, trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn: "Thứ này là lư hương lưu lạc ra từ thị trấn Tự Do, có thể bách tà bất xâm, giúp người ta phát tài".
Kỷ Hành từ đầu đến giờ vẫn giữ yên lặng nhìn cái lư hương đặt lộ liễu trên kệ, đột nhiên mở miệng: "Tiền tài không để lộ, không sợ bị trộm dòm ngó à?"
Tô Nhĩ liếc mắt nhìn đối phương, xác nhận thực sự đã có người bắt đầu để ý tới chúng.
"Trộm không được đâu". Chị Trương say sưa hít lấy mùi vị của hương tro: "Chúng là một phần của tôi rồi".
Nghe vậy Tô Nhĩ nheo mắt một cái.
Chị Trương bỏ lỡ sự trào phúng trong mắt của cậu, còn đầy ẩn ý nói: "Chỉ cần cậu đi theo tôi thật tốt, sau này cũng sẽ có một phần cho cậu".
Tô Nhĩ khen vài câu lấy lệ, rồi thử đem đề tài câu chuyện dẫn về thị trấn Tự Do.
"Nghe nói là bất kể nguyện vọng gì, chỉ cần đến đó là có thể thực hiện được". Chị Trương làm ra vẻ mặt hướng về, ánh mắt tràn ngập khát khao nói: "Đáng tiếc đời này tôi không có cơ hội đặt chân đến đó".
Tô Nhĩ hỏi thăm nguyên nhân.
Chị Trương: "Tôi sợ chết".
"..." Tô Nhĩ cố gắng giả bộ thật tò mò.
Chị Trương lắc đầu: "Không thể nói được, nói ra cậu sẽ chạy mất".
Bà ta giữ kín như bưng, không khai thác thêm được gì.
Tô Nhĩ nhìn Kỷ Hành, dùng khẩu hình miệng hỏi phải làm sao bây giờ?
Khóe miệng của Kỷ Hành hơi cong lên, thong dong buộc sợi dây đỏ có khả năng giảm 30% sát thương từ quỷ quái vào cổ tay mình và cổ tay Tô Nhĩ, ngay sau đó, không có bất kỳ một điềm báo trước nào, anh bất ngờ ra tay với chị Trương.
Ở phương diện đánh lén, đôi khi người chơi còn làm tốt hơn cả quỷ.
Nắm đấm của Kỷ Hành trông có vẻ như được vung ra một cách tùy ý, nhưng Tô Nhĩ lại có thể cảm giác được giờ khắc này, trạng thái của anh cực kỳ nghiêm túc, tuyệt đối không hề xem nhẹ đối thủ trước mặt.
Tô Nhĩ không khỏi quan sát chị Trương lần nữa, người phụ nữ này mới nhìn qua có vẻ mải mê ôm mộng tưởng lấy chồng, thân hình lại khá đẫy đà, vậy mà có thể tránh được đòn tấn công đầu tiên một cách chính xác.
Vẫn là lần đầu tiên cậu thấy được tình huống nắm đấm của Kỷ Hành thất bại.
"Tôi không phải đang đánh nhau với con người". Kỷ Hành thản nhiên nói.
Ánh mắt của Tô Nhĩ đảo xung quanh, lập tức hiểu ra, đối thủ thật sự của anh chính là những lư hương thần bí này.
Chị Trương vốn không biết trong lúc vô tình, bản thân đã sớm bị lư hương đồng hóa, tuy bà ta vẫn giữ được năng lực tư duy độc lập, nhưng chỉ cần những lư hương này muốn, chúng bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp quản cơ thể này.
Kỷ Hành liếc Tô Nhĩ một cái: "Đừng có thất thần! Hút đi!"
"..."
Kỷ Hành: "Lư hương dù sao cũng là vật chết, cậu có hút thì chúng nó cũng không thể tránh thoát".
Chị Trương bị kiểm soát là do đã ăn hương tro trong suốt nhiều năm, Tô Nhĩ lại không phải lo lắng vấn đề này. Cậu thoải mái đứng ở trước cái kệ, ngừng thở, hướng về phía cái lư hương hút một hơi, luồng khí âm mang theo hương thơm sọc thẳng vào đầu khiến cậu chóng mặt.
Chị Trương mấy lần muốn vượt qua Kỷ Hành để ngăn cản nhưng đều thất bại.
Tô Nhĩ liên tục hút vài hơi, đến khi cảm thấy dưới chân đứng không vững mới dừng lại.
Tốc độ cháy của cây hương trong lư hương từ lúc cậu há mồm hút đã tăng nhanh, bây giờ chỉ còn lại một mẩu ngắn bằng đầu ngón tay cái, chị Trương bị kiềm chế không thể tiếp tục đốt hương, khiến cho lư hương phát huy được tác dụng càng ngày càng nhỏ.
Mất đi sự bảo hộ của lư hương, chị Trương đành phải bó tay chịu trói.
Bà ta tức giận nhìn Tô Nhĩ: "Tôi một lòng si mê cậu, cậu lại cấu kết với người bên ngoài để mưu hại tôi".
Tô Nhĩ trầm mặc một chút, cởi xuống sợi dây đỏ trên tay, thấm ướt khăn tay lau mặt cho Kỷ Hành, còn tiện tay vén những lọn tóc lòa xòa trên trán anh, sau đó mới trả lời chị Trương: "Hiện tại chị còn si mê không hối hận sao?"
So với gương mặt có phần non nớt của thiếu niên, hiển nhiên chị Trương càng thiên về những đường nét sâu sắc chín chắn hơn, bà ta nuốt nước miếng một cái, dời toàn bộ tình cảm cuồng nhiệt của mình sang Kỷ Hành.
"Chỉ cần cậu theo tôi, tôi sẽ..."
Kỷ Hành lập tức ngắt lời: "Nói ra hết tất cả những gì mà cô biết, nếu nói thiếu hoặc nói sai..." Tay chỉ vào quan tài. "Nó sẽ cung cấp cho cô nơi an nghỉ vĩnh viễn".
Nghe lời đe dọa ấy, ánh mắt của chị Trương thoáng thay đổi, cuối cùng mạng sống vẫn quan trọng hơn, bà ta khuất phục.
"Muốn đến thì trấn Tự Do thì phải ngồi lên quan tài của người khiêng quan tài..."
Tô Nhĩ nhịn không được hỏi. "Mọi người đều biết sự tồn tại của người khiêng quan tài sao?"
Chị Trương lườm cậu một cái, tức giận nói: "Cậu bị mất trí nhớ rồi à? Chuyện này cũng đâu phải là bí mật gì, tiếp dẫn viên sẽ thần không biết quỷ không hay mà rải tem, bên trong có thật cũng có giả".
Những gì mà bà ta nói cơ bản không khác lắm với những tin tức mà người chơi đã biết, chỗ bất đồng duy nhất là khi nhắc tới tiếp dẫn viên, ánh mắt chị Trương lộ ra vẻ tham lam: "Thật ra, cách trực tiếp nhất chính là bắt lấy tiếp dẫn viên, cướp tem trên người bọn họ".
Sắc mặt của Tô Nhĩ không thay đổi, nhưng lại nhớ đến lần chạm trán với người chủ trì vào đêm hôm đó, nếu như cậu đoán không sai, vai trò của người chủ trì trong trò chơi này chính là tiếp dẫn viên.
Chị Trương nói liền một mạch, còn cam đoan rằng bà ta chỉ biết có nhiêu đó.
Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành: "Anh có tin không?"
Kỷ Hành lạnh lùng liếc nhìn chị Trương: "Lư hương mua từ đâu?"
Ánh mắt của chị Trương thoáng loé lên một cái, lời nói bắt đầu mập mờ không rõ: "Nhờ mối quan hệ..."
Kỷ Hành không cho bà ta cơ hội nói tiếp, trực tiếp ném bà ta vào trong quan tài rồi đậy nắp lại.
Bên trong vang lên tiếng đập và tiếng gào điên cuồng, Kỷ Hành bảo Tô Nhĩ đi đóng cửa, tiện thể treo lên tấm biển "Đóng cửa" bên ngoài.
Cậu có cảm giác là anh không định để cho bà ta sống, tiếng gào của chị Trương cách tấm ván quan tài vừa dày vừa nặng vẫn truyền ra rõ ràng: "Thật sự là nhờ mối quan hệ! Người của Cục Lý Trị giới thiệu người bán cho tôi!"
Tiếng gào nhấn mạnh rằng lần này bà ta thật sự đã khai hết.
Tô Nhĩ: "Thả người hay không thả?"
Kỷ Hành: "Để bà ta bình tĩnh thêm chút nữa".
Đợi cho đến khi tiếng động bên trong càng ngày càng yếu dần, Kỷ Hành mới chậm rãi mở nắp quan tài, bởi vì thiếu oxy nên mặt của chị Trương đỏ bừng, khi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bà ta lập tức há miệng hô hấp.
"Cô hoàn toàn có thể tiết lộ chuyện vừa rồi cho Cục Lý Trị, nhưng mà..." Ánh mắt của Kỷ Hành trở nên sắc bén: "Đến lúc đó cô nhất định sẽ chết".
Chị Trương chảy mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán, nhất thời không dám bò ra khỏi quan tài.
Lúc gần bước ra khỏi cửa, Tô Nhĩ hỏi: "Không mang lư hương đi à?"
Kỷ Hành: "Chỉ là đồ dùng để lừa người mà thôi, lấy đi cũng không có tác dụng gì".
Tô Nhĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa tiệm đồ dùng người lớn một lần cuối, tuy đã cắt đứt tiền đồ cung cấp hàng hóa của mình, nhưng lấy được con tem cũng không tính là thua thiệt.
Đến gần trưa, vốn định bụng đi ăn cơm trưa, Kỷ Hành đột nhiên thay đổi ý định, muốn đến trung tâm hòa giải gia đình để gặp Vương Tam Tư.
Giữa đường, sắc trời bỗng thay đổi, gió lớn bắt đầu nổi lên, trong đám lá rụng bị gió thổi lên cuồn cuộn, Tô Nhĩ nhìn thấy có một con tem.
"Không cần để ý". Kỷ Hành rất có nguyên tắc: "Thứ chủ động đưa tới cửa hơn phân nửa không phải là thứ tốt".
Tô Nhĩ nghe lời, không nhìn, không chớp mắt, tiếp tục đi về phía trước.
Con quỷ trong tem bắt đầu nóng nảy, nó còn có nhiệm vụ trên người, đó là tạo ảo cảnh tình yêu cho hai người này, nhưng ảo giác chỉ có thể triển khai khi có người chơi nhặt nó lên, nói thẳng ra đây chính là một kỹ năng bị động.
Núi không đến với ta thì ta liền đến với núi, con quỷ tem quyết định chủ động theo cơn gió bay đến con đường nhỏ phía trước mặt bọn họ.
Tô Nhĩ tiếp tục lờ đi rất triệt để, để tránh bị gây khó dễ, cậu cẩn thận đút hai tay vào túi, vượt qua con tem, tiếp tục bước về phía trước.
Con tem: "..."
Mù à!
.
Máu đã khô lại, nghỉ ngơi cả buổi sáng, Hạ Chí đã có thể xuống đất đi lại.
Không thể ngồi chờ chết, cô âm thầm hạ quyết tâm, đêm nay nhất định phải vào quan tài để thử vận may.
Vương Tam Tư rót một ly nước đưa tới, mới vừa định nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân, liền quay đầu lại.
"Là các cậu à?"
Hắn có hơi ngạc nhiên, không ngờ Kỷ Hành và Tô Nhĩ không dành thời gian để đi thu thập tem, mà lại quay trở về vào giờ phút quan trọng như thế này.
Kỷ Hành đi thẳng vào vấn đề: "Lúc các người đến, âm thanh thông báo của trò chơi đã nói cái gì?"
Vương Tam Tư sửng sốt một chút, căn cứ theo tình hình thực tế mà trả lời, chẳng qua chỉ là thông báo có một nhóm người sẽ đến thị trấn Tự Do, trong nhóm người bao gồm nhân viên hòa giải gia đình, đôi vợ chồng mới cưới, người đàn ông độc thân, và người vợ bị bạo hành.
Xác định tất cả người chơi đều nghe cùng một nội dung, Kỷ Hành lại hỏi: "Người chơi đóng vai hai vợ chồng mới cưới còn sống hay đã chết?"
"Còn sống!" Vương Tam Tư có hơi không xác định: "Người ở đây lắm mồm, nếu có một người chết sẽ lan truyền rất nhanh".
Kỷ Hành: "Thân phận của anh có thể điều tra được địa chỉ của họ".
Vương Tam Tư lập tức cảnh giác.
Kỷ Hành thản nhiên nói: "Tập hợp người chơi, thử hợp tác với nhau".
Vương Tam Tư nhíu chặt mày: "Ý anh là gì?"
Kỷ Hành: "Tối nay các anh gây ra một chút động tĩnh, phụ trách hấp dẫn sự chú ý, tôi sẽ nhân cơ hội g**t ch*t một trong hai người khiêng quan tài".
Vương Tam Tư càng nghĩ càng hoảng sợ, còn chưa kịp từ chối đã nghe Kỷ Hành nói tiếp: "Trên tay của tôi có một đạo cụ dùng để cải trang, có thể ngụy trang thành bộ dáng của người khiêng quan tài".
Một khi thuận lợi, chỉ cần đi theo người ở trước mặt, là có thể biết được bọn họ dừng chân ở nơi nào.
Lời từ chối đã đến bên miệng lại không thốt ra được, Vương Tam Tư thừa nhận, đúng là cách này có khả năng thành công.
"Rủi ro quá lớn". Tô Nhĩ nhíu mày chen lời: "Hiện tại còn chưa biết được thực lực của đối phương, muốn thần không biết quỷ không hay làm thịt một người khiêng quan tài cũng không dễ dàng".
Kỷ Hành nở nụ cười: "Thử nghiệm trước mà thôi".
Vương Tam Tư vội vàng nói: "Rủi ro này rất đáng để mạo hiểm".
Cho đến nay, theo những gì hắn biết, đã có sáu người chơi chết, muốn hoàn thành nhiệm vụ theo cách thông thường là rất khó.
Tô Nhĩ cười mỉa một tiếng: "Anh đâu cần phải gánh cái rủi ro này".
Vương Tam Tư xấu hổ, tìm không ra lời để phản bác.
Không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt của Tô Nhĩ lóe lên, giọng nói bỗng trở nên chân thành: "Thật ra, tôi có một ý tưởng".
Cậu liếc nhìn mọi người một lượt, trầm giọng nói: "Nếu trong quan tài có càn khôn khác, có người sống, có người chết, có thể có được đạo cụ, vậy tại sao chúng ta không trực tiếp cướp lấy nó?"
Vương Tam Tư há hốc mồm: "Đánh không lại..."
Tô Nhĩ: "Đánh không lại thì chạy".
Cái này, ngay cả Hạ Chí cũng không nhịn được mà lắc đầu: "Trong một trò chơi sinh tồn kinh dị, làm gì có ai chạy thoát được ma quỷ?"
Tô Nhĩ nhìn về phía cô: "Quan tài là điểm mấu chốt, cô cảm thấy người khiêng quan tài sẽ bỏ quan tài lại để đuổi theo cô, hay là bọn họ sẽ vác quan tài mà đuổi theo truy sát?"
"..." Một câu nói khiến tất cả mọi người đều á khẩu.
Tô Nhĩ: "Cứ mai phục trước, giả như một người khiêng quan tài đuổi theo, một người khác ở lại tại chỗ coi chừng, chúng ta sẽ giữa đường lộn trở lại, hợp lực công kích vào một người khiêng quan tài. Còn giả như cả hai người khiêng quan tài đều đuổi theo, vậy thì càng đơn giản hơn, lợi dụng sự chênh lệch thời gian trực tiếp vác quan tài chạy đi, còn nếu như bọn họ án binh bất động, thì chúng ta cũng không có tổn thất gì".
"Lúc chạy trốn mọi người nhất định phải phân tán ra". Thoáng dừng lại một chút, Tô Nhĩ giang hai tay ra: "Đương nhiên, bị người khiêng quan tài truy sát sẽ rất nguy hiểm, điều này phải xem mạng số của mỗi cá nhân, nói chung, mục tiêu của chúng ta chỉ có một... Cướp quan tài!"
Hạ Chí hít sâu một hơi khí lạnh: "Nếu như người chơi bị truy đuổi có thực lực yếu, trong nháy mắt đã bị miễu sát thì làm sao bây giờ?"
Tô Nhĩ thoáng suy nghĩ trong khoảnh khắc: "Mỗi người giao ra một đạo cụ, tập trung trên người một người chơi, lúc chạy trốn để cho người đó cố ý chậm lại để thu hút người khiêng quan tài".
Đạo cụ mạnh có thể giúp kiên trì được một thời gian.
Hạ Chí nhíu mày, chần chờ nói: "Có lẽ sẽ không ai chịu tình nguyện".
Đạo cụ nói cho cùng thì cũng dùng để bảo mạng, giờ lại vì đạo cụ mà phải bỏ mạng ra, giao dịch này ai sẽ làm?
Tô Nhĩ rất quả đoán: "Nếu không ai lên thì tôi lên".
Cầu phú quý trong nguy hiểm, cậu còn có súng điện, chưa chắc không thể toàn lực đánh một trận, nói không chừng còn có thể một lần độc chiếm được mấy cái đạo cụ.
Sau khi quyết định, Tô Nhĩ quay đầu hỏi Kỷ Hành: "Anh cảm thấy kế hoạch này thế nào?"
"Tôi cảm thấy..." Kỷ Hành cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau khi phân tích thì đưa ra kết luận: "Phó bản này, sẽ nổ tung!"
.......
Tác giả có điều muốn nói:
Tô Nhĩ: Tôi có một ý tưởng táo bạo.
Trung Bộc Thủ Mộ: Tôi có một linh cảm không lành.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.