Lời vừa thốt ra, Lục Minh Thu liền cảm thấy hơi hối hận. Tối nay bị ảnh hưởng bởi bộ phim vừa xem, trong lòng sinh ra quá nhiều suy nghĩ. Ý muốn vẽ tranh trong đầu cậu giống như cá bơi trong nước - khẽ động là hiện ra, nhưng lại nhanh chóng lẩn mất. Mà một khi đã nói ra thì chẳng khác nào nước đổ khó thu. Cậu nhìn thấy thần sắc của Tạ Từ Tuyết, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, rõ ràng là đã coi chuyện này là thật.
Lục Minh Thu hơi bối rối. Cậu cau mày, trong lòng trăn trở một hồi, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng:
"Thôi, Tạ tiên sinh, anh coi như em chỉ nói đùa đi."
Gió đêm ở khe Hà Cốc không ngừng quẩn quanh bên hai người, mang theo cái lạnh khiến người ta phải rùng mình. Tạ Từ Tuyết không biết trong lòng Lục Minh Thu đang nghĩ gì, nhưng bằng sự tinh tế vốn có, anh cũng phần nào đoán ra được sự lưỡng lự trong lời cậu. Anh dịu dàng nói:
"Buổi tối trong núi lạnh, giờ lại nổi gió, em mau vào phòng nghỉ đi, kẻo cảm lạnh."
"Vâng."
Lục Minh Thu gật đầu đồng ý, cậu xoay tay mở then cửa, bước vào căn phòng ấm áp. Khoảnh khắc cánh cửa sắt khép lại, một giọng nói trầm thấp, mang theo nét dịu dàng bất ngờ vang lên theo làn gió:
"Ngủ ngon."
Cậu vội vàng quay đầu lại, nhưng trước mắt chỉ còn lại cánh cửa màu than chì - hoàn toàn không thấy bóng dáng người vừa nói câu đó.
Lục Minh Thu lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Tạ Từ Tuyết trên WeChat, gửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740681/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.