Sáng hôm sau, mưa rào vừa mới ngớt. Không khí ở Hà Cốc trở nên trong lành và rực rỡ hơn hẳn, hơi nước còn chưa tan hết, vẫn lửng lơ như sương, phủ lên núi rừng một tầng ẩm ướt dịu mát. Giữa cảnh sắc ấy, sơn cốc lộ ra một vẻ lạnh lẽo thanh khiết, tầm nhìn mờ nhòe đến mức như phủ một lớp bụi ngọc phỉ thúy.
Năm giờ rưỡi sáng, Lục Minh Thu khoác một chiếc áo gió màu khói xám, lặng lẽ rời khỏi phòng. Cậu tìm đến bà chủ nhà trọ, một cô gái dân tộc Tạng tên là Lạp Tắc, mượn giấy và bút. Đối phương vui vẻ đồng ý, khi trao đồ cho cậu, đôi mắt đen láy của cô ánh lên sự tò mò rõ rệt.
Cô hỏi:
"Cậu mượn những thứ này làm gì vậy?"
Lục Minh Thu nở một nụ cười rạng rỡ:
"Tôi muốn vẽ phong cảnh nơi đây, A Bá Châu ấy."
Lạp Tắc lại hỏi tiếp:
"Cậu là họa sĩ à?"
Lục Minh Thu không biết liệu bản thân bây giờ còn có thể gọi là họa sĩ hay không. Đã bốn năm cậu chưa từng cầm bút, bức vẽ gần nhất cũng từ thời đại học. Tay nghề hiện tại chắc hẳn đã mai một, không còn đủ tư cách nhận mình là họa sĩ. Thế nên cậu chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Tôi không phải họa sĩ, chỉ là... thích vẽ thôi."
Lạp Tắc "à" một tiếng, rồi quay người làm việc của mình, không tiếp tục tò mò về vị khách trầm lặng này nữa.
Phòng sinh hoạt tầng một rất yên tĩnh, chỉ có mình Lục Minh Thu ngồi trong đó. Cậu cầm một cây bút chì bình thường trong tay phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740682/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.