Lục Minh Thu đứng lặng trong bóng tối, mượn ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trước cửa nhà dân túc, cuối cùng cũng nhìn rõ được thâm tình mà Tạ Từ Tuyết vẫn luôn âm thầm giữ lấy.
Cậu bước lên một bước, như muốn nhìn rõ hơn chút nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu lại lùi về sau. Đối mặt với lời bộc bạch sâu sắc và chân thành đến thế, nói không cảm động là giả - nhưng sau cảm động rồi thì sao? Chẳng lẽ chỉ còn lại một khoảng mịt mờ, hoang mang?
Trong quá khứ, Lục Minh Thu từng có một đoạn tình cảm với Cố Thiếu Dung - nếu thật sự gọi là "tình cảm". Nó méo mó, sai lệch, và chưa từng khiến cậu cảm thấy được trân trọng. Vì vậy, cậu chẳng biết phải làm sao khi đứng trước một người như Tạ Từ Tuyết, người khiến cậu lần đầu tiên hiểu được, yêu một người là như thế nào mới là đúng.
Nhưng rồi, một câu hỏi đau đáu vang lên trong lòng - cậu có thể mang đến điều gì cho Tạ Từ Tuyết?
Cậu luôn tin, con người sống trên đời nên có giá trị. Mà yêu một người thì không chỉ là cho đi, cũng cần có sự hồi đáp, cần một sự tương hỗ.
Nhưng Tạ Từ Tuyết chưa từng đòi hỏi gì.
Hoặc nói đúng hơn - anh chưa từng thể hiện ra điều đó.
Chính vì thế, Lục Minh Thu hỏi:
"Rốt cuộc, anh muốn điều gì từ em?"
Câu hỏi ấy, Tạ Từ Tuyết không dễ gì trả lời. Dường như đáp án nào cũng là sai, bất kể nói ra điều gì cũng trở nên dư thừa. Trong lòng anh, từng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740684/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.