Ở Tô Châu, những ngày trôi qua với nhịp điệu nhẹ nhàng. Ban ngày, cậu cùng Tạ Ngọc Long đi dạo, tìm hiểu phong tục tập quán. Buổi tối lại ngồi chơi cờ với bà ngoại Trương Thục Nghi. Sáng, trưa, chiều - đều đặn ba cuộc gọi video với Tạ Từ Tuyết, tựa như tiết mục cố định, chưa bao giờ sai lệch thời gian.
Thế nhưng, sáng ngày hai mươi sáu, Tạ Từ Tuyết lại không gọi như thường lệ. Cậu thấy lạ, liền gửi một dấu chấm hỏi qua WeChat. Đáp lại là một tấm ảnh: vé máy bay từ thủ đô đến Vô Tích.
Cậu lập tức nhận ra - hôm nay Tạ Từ Tuyết sẽ đến đây. Vội vàng gõ tin nhắn:
Lục Minh Thu: 【Công việc của anh xong hết rồi à?】
Tạ Từ Tuyết: 【Cũng gần xong rồi. Trưa nay anh đến, đừng nói với mẹ anh và bà ngoại nhé.】
Lục Minh Thu: 【Muốn tạo bất ngờ à?】
Tạ Từ Tuyết: 【Ừm, đúng vậy.】
Cậu thầm nghĩ, ý tưởng này thật ra chẳng khác gì mẹ cậu lúc trước.
Mà đối với bà ngoại Trương Thục Nghi, sự xuất hiện bất ngờ của cháu trai đúng là niềm vui lớn. Bà nắm tay Lục Minh Thu, quay sang dặn dì Uyển bên cạnh:
"Trưa nay thêm món kho vịt nhé, bảo nhà bếp đi Tùng Hạc Lâu mua."
Dì Uyển thở dài bất đắc dĩ:
"Lão thái thái, giờ này còn kịp sao ạ?"
Bà ngoại ngẫm lại, cũng đã gần 12 giờ rồi, giờ mới đi đặt món đúng là hơi gấp. Bà thở dài:
"Thôi, để tối làm món đó cũng được."
Cháu trai trở về, dù bà ngoại biểu hiện rất vui, nhưng trên bàn ăn vẫn giữ nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740695/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.