Tạ Từ Tuyết vẫn đang đợi câu nói tiếp theo, nhưng Lục Minh Thu chỉ lặng lẽ nghịch cánh hoa đồng thụ trong lòng bàn tay, chẳng nói lời nào. Cánh hoa bị vò nát, hương hoa nhè nhẹ trong đêm gợi lên vị ngọt thanh non mướt. Dù là người kiên nhẫn, anh cũng không nhịn được mà hỏi lại:
“Thu Thu, đột nhiên gọi anh là có chuyện gì?”
“Tạ Từ Tuyết, nếu bây giờ anh phải tỏ tình với em, anh sẽ nói gì?” Giọng Lục Minh Thu ngập ngừng, hai má hơi ửng hồng, có vẻ đặc biệt ngượng.
Tạ Từ Tuyết nghe xong thì ngẩn ra một thoáng, sau đó nghiêm túc đáp:
“Anh yêu em.”
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng dồn chứa tất cả chân tình, không chút khoa trương, không nửa phần giả dối — chỉ có tha thiết và thành khẩn.
Lục Minh Thu mặt càng đỏ hơn, cậu nhìn thẳng vào giữa chân mày Tạ Từ Tuyết, nói thật nhanh như sợ mình không kịp:
“Em cũng yêu anh!”
Gió bỗng thổi mạnh, hoa đồng thụ rơi trắng xóa. Trong khoảnh khắc đó, tim Tạ Từ Tuyết như bị xé mở, tràn ngập gió đêm và hoa rơi. Anh thấy choáng váng, không tin nổi những gì vừa nghe, giọng nói thậm chí còn run:
“Thu Thu… em nói lại lần nữa…”
Nhưng Lục Minh Thu lại không chịu nhắc lại, còn hừ nhẹ một tiếng, tay quấn lấy cổ Tạ Từ Tuyết, đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua yết hầu đối phương.
“Không nói. Về nhà thôi.”
Ngọn lửa âm ỉ trong lòng Tạ Từ Tuyết lập tức bùng lên. Anh bị trêu chọc đến mức tâm thần bất ổn, mở miệng cảnh cáo, giọng khàn và trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740696/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.