Hưởng qua mùa anh đào, hai người sống cùng càng thêm gắn bó. Tạ Từ Tuyết đối với Lục Minh Thu vừa yêu vừa chiều, đến mức muốn sao thì tặng cả trăng. Có một đêm, sau khi ân ái xong đến tận hơn một giờ sáng, Lục Minh Thu thấy đói, đột nhiên thèm ăn hoành thánh. Tạ Từ Tuyết liền nửa đêm bò dậy, lái xe vòng quanh nội thành, tìm cả buổi mới kiếm được một quán nhỏ bán hoành thánh nước.
Khi mang về đến nơi, Lục Minh Thu đã nằm nghiêng ở mép giường, mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, rõ ràng đã ngủ. Tạ Từ Tuyết theo bản năng bước nhẹ, trong lòng có chút do dự, không biết có nên gọi cậu dậy hay không.
Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ yên của Lục Minh Thu, cuối cùng vẫn không đành lòng đánh thức. Bát hoành thánh trong tay đã nguội bớt, Tạ Từ Tuyết cũng không muốn lãng phí nên ngồi xuống bên bàn, một mình ăn hết. Vừa nuốt miếng đầu tiên, anh đã cảm thấy may mắn - bát hoành thánh này dở tệ, may mà Lục Minh Thu không phải ăn.
Sáng hôm sau.
Lục Minh Thu tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy hộp cơm đặt trên bàn. Đêm qua cậu chỉ buột miệng nói ra, vậy mà Tạ Từ Tuyết lại thật sự chạy đi mua hoành thánh cho cậu... Nghĩ đến đây, mặt Lục Minh Thu bắt đầu đỏ lên, trong lòng có chút áy náy. Rốt cuộc cậu đã ngủ mất tiêu, tức là người ta đã cất công đi mà chẳng vì điều gì.
"Thu Thu..."
Tạ Từ Tuyết vừa mở mắt ra đã thấy Lục Minh Thu ngồi ngơ ngác ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dang-thuong-duoc-lao-dai-hao-mon-don-ve/2740697/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.