🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong nhà vệ sinh ở góc trên cùng, Hứa Hủ đóng chặt cửa, cởi áo, giơ điện thoại lên cố gắng chụp sau gáy mình.

Nhưng động tác quá khó, lúc thì chụp không đúng vị trí, lúc thì không lấy được nét. Hứa Hủ thử đủ kiểu, rồi quay lưng lại với gương để chụp suốt một lúc lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng có được một tấm ảnh tương đối rõ ràng.

Cậu phóng to lên xem, quả nhiên có nốt ruồi, hai chấm nhỏ sát nhau, nhưng vì quá nhỏ lại không phải nốt ruồi thịt nên hoàn toàn không thể cảm nhận được.

Chỉ có điều màu sắc hơi khó xác định, nhìn thoáng qua thì đen, nhưng nhìn lâu lại có chút đỏ. Độ phân giải của ảnh cũng có hạn, dù phóng to thế nào cũng không thấy rõ ràng hơn.

Hứa Hủ nghĩ tối về sẽ nhờ Trương Sướng xem giúp, dù sao màu sắc kiểu này đòi hỏi mắt tinh, mà ngay cả bản thân chủ cũ của thân xác này cũng chưa chắc nhận ra rõ ràng. Trương Sướng chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều.

Cậu mặc lại quần áo, xoa bóp cổ vai đang nhức mỏi rồi lững thững đi về phòng tập.

Hôm nay diễn tập không có livestream hay quay phim, mọi người đều ăn mặc thoải mái hơn nhiều. Ngay cả Kỳ Nghiên Tinh cũng cởi bộ vest vốn như dính chặt trên người, chỉ mặc một chiếc áo khoác dài tay màu nhạt, trông ôn hòa hơn hẳn—tất nhiên là ôn hòa hơn lúc cười như ẩn giấu sự nguy hiểm hỏi Hứa Hủ về nốt ruồi sau gáy.

Vừa bước vào, Hứa Hủ đã lặng lẽ thu mình vào góc xa nhất khỏi Kỳ Nghiên Tinh. Người kia nhìn cậu, nhưng cậu chẳng buồn để ý, chỉ lo tự xoa bóp vai.

Kỳ Nghiên Tinh nhìn dáng vẻ có vẻ thờ ơ nhưng lại cố ý tránh xa mình của Hứa Hủ, trong lòng nghẹn càng nhiều. Nhưng lúc này người đông, anh ta cũng không thể giải thích được.

"Đủ người rồi, bắt đầu thôi." Kỳ Nghiên Tinh thở dài, ép bản thân tập trung lại. "Nam nữ chính trước, diễn thử một lượt."

Anh ra hiệu cho Lâm Tụng Phong và nữ chính.

Nữ chính Ôn Hòa là sư muội trực hệ của Kỳ Nghiên Tinh, hai người từng hợp tác trong một bộ phim điện ảnh. Hiện giờ cô là một tiểu hoa đán nổi tiếng, có cả danh tiếng lẫn thực lực.

Cô có ngoại hình sắc sảo, tính cách cũng hoạt bát cởi mở. Vừa thấy Kỳ Nghiên Tinh ra hiệu, cô lập tức đặt kịch bản xuống, bước lên vài bước, trông có vẻ đã chuẩn bị kỹ càng.

Lâm Tụng Phong đến giây cuối cùng vẫn còn đang đọc kịch bản, thấy Ôn Hòa lên sân khấu tay không thì hơi ngây ra, cầm kịch bản trong tay, bỏ xuống không được mà cầm tiếp cũng không xong.

Là nam chính, anh có nhiều lời thoại nhất trong năm diễn viên, gần như có cảnh diễn với tất cả mọi người. Chỉ có ba ngày ngắn ngủi để tiêu hóa cốt truyện đã là khó khăn, chưa nói đến việc phải học thuộc một đoạn thoại dài.

Kỳ Nghiên Tinh nhìn ra sự lúng túng của anh, trấn an: "Không sao, hôm nay chỉ diễn để làm quen với nhịp điệu và phong cách của nhau thôi, cầm kịch bản cũng được."

Lâm Tụng Phong gật đầu, siết chặt nắm tay để cổ vũ bản thân, rồi bắt đầu phân đoạn đầu tiên.

Cảnh này diễn ra vào phần sau của cốt truyện, khi đại phản diện Ngọc Linh liên tục gây sức ép, nữ chính trọng thương, nam chính bị cắt đứt đôi cánh, hai người buộc phải chia xa ngàn dặm. Ngay sau đó sẽ là cao trào đối đầu giữa phản diện và nhân vật chính.

Hứa Hủ cùng hai nam diễn viên còn lại đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát. Lâm Tụng Phong dù chưa chuẩn bị đầy đủ nhưng quả thực là diễn viên có kinh nghiệm, nhập vai rất nhanh, cảm xúc dạt dào, căn bản cũng khá vững.

Ở trung tâm phòng tập, nam nữ chính đang diễn cảnh chia ly đầy bi thương.

Lâm Tụng Phong vừa vào vai đã thể hiện một cảnh khóc đầy kìm nén, lột tả trọn vẹn sự day dứt, không nỡ rời xa nữ chính, nhưng cũng không thể phụ lòng thiên hạ.

Hai nam sinh đứng bên cạnh trực tiếp sững sờ.

"Trời ạ, lợi hại ghê! Nhập vai nhanh như thế, cảnh khóc này, lời thoại này, nước mắt rơi như thế mà phát âm vẫn rõ ràng!"

"Anh ấy còn bảo mình chưa chuẩn bị xong, đây là thế giới của cao thủ sao? Nếu thế này còn chưa xong, tôi khỏi cần diễn luôn."

"Lâm Tụng Phong vốn là kiểu diễn viên thực chiến, nói chưa chuẩn bị chỉ là khiêm tốn thôi, thực ra vẫn luôn đặt ra yêu cầu cao hơn cho bản thân."

"Chẳng phải lát nữa đến lượt Hứa Hủ diễn với anh ấy sao? Chắc bị áp đến mức không nói nổi một chữ mất."

"Chuyện đó có gì đâu, vai của cậu ta vốn dĩ cũng chẳng có nhiều lời thoại, cứ lấp li.ếm cho qua là được."

"Ha ha ha, cậu đúng là miệng độc thật đấy..."

Hai người liếc sang bên cạnh, chỉ thấy Hứa Hủ đứng dựa vào tường, đôi mắt hơi rũ xuống, vẻ mặt bình thản, dường như chẳng hề cảm thấy diễn xuất của Lâm Tụng Phong có gì ghê gớm, cũng hoàn toàn không lo lắng sẽ bị đè ép.

Thậm chí giữa hàng chân mày cậu ta còn có chút mệt mỏi, tay phải đặt trên vai trái, thi thoảng dùng lực ấn xuống, khớp xương mảnh khảnh lúc thì mịn màng lúc lại tái nhợt.

"Không tệ." Kỳ Nghiên Tinh gật đầu. "Tiểu Lâm phát huy tốt hơn dự kiến, Ôn Hòa thì vẫn ổn định như mọi khi."

Nhưng dù miệng nói khen ngợi, vẻ mặt anh lại chẳng lộ ra bao nhiêu sự hài lòng.

Anh nhìn sang Hứa Hủ. "Đang đúng trạng thái, diễn luôn cảnh của cậu với Ngọc Linh đi."

Lâm Tụng Phong được khen, cũng tự cảm thấy mình biểu hiện không tệ, tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Anh theo ánh mắt của Kỳ Nghiên Tinh nhìn về phía Hứa Hủ, mỉm cười làm động tác mời.

Hứa Hủ có ít lời thoại, cũng giống Ôn Hòa, không cầm kịch bản mà bước lên trực tiếp.

Trong phim, dù Ngọc Linh là phản diện chính, tạo hình và trang phục lại không hề trải qua quá trình "hắc hóa", ngược lại, càng về sau càng tối giản, toàn là màu trắng thuần khiết. Vì vậy, Hứa Hủ cũng không mặc quần áo quá sặc sỡ, chỉ khoác một chiếc áo nỉ trơn màu trắng ngà, bên trong là một chiếc áo cổ lọ mỏng.

Trong cốt truyện, nhân vật chính muốn cứu thiên hạ khỏi tay phản diện, mang lại hòa bình cho thế gian. Trong cuộc đối đầu, anh ta giết đi người thân quan trọng nhất của phản diện, khiến phản diện vì hận mà tàn sát cả gia tộc nhân vật chính, khiến thế cuộc rơi vào hỗn loạn.

Lâm Tụng Phong nhanh chóng nhập vai, ánh mắt đượm nỗi bi thương nhìn Hứa Hủ—"Ngươi vẫn không chịu tỉnh ngộ sao?"

Kẻ điên sao có thể hiểu lòng từ bi của Bồ Tát được?

Hứa Hủ tiến lên một bước, cảm thấy rất thú vị. "Ngươi đã giết ông ấy."

Khóe môi cậu nhếch lên, nhưng đáy mắt lại tối đen. Giọng nói nhẹ bẫng vang lên trong không khí, truyền vào tai lạnh buốt sống lưng.

Khí thế đột ngột thay đổi khiến Lâm Tụng Phong không kịp trở tay. Cổ họng anh nghẹn lại, chậm mấy giây mới nhớ ra tiếp lời.

"Ta đã nói nhiều lần, khi đó khiến tiền bối phải hy sinh là bất đắc dĩ để cứu thiên hạ, ngươi cớ sao luôn—"

"Nhưng ngươi đã giết ông ấy rồi." Hứa Hủ lại bước lên nửa bước, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng áp lực đè xuống như sấm sét.

Lâm Tụng Phong không kiềm chế được mà bị ép phải lùi lại, cố gắng ổn định thân hình. "Ta... ta chỉ là..." Nói được một nửa, đột nhiên anh mắc kẹt.

Không xa, Ôn Hòa giơ điện thoại quay lại, tấm tắc khen: "Có chút lợi hại đấy..."

Hai nam sinh kia: "..."

"Lâm Tụng Phong quên lời rồi à?... Bị áp đến quên lời sao?"

"Nhưng Hứa Hủ chỉ có hai câu lặp lại y hệt mà... Cậu ấy căng thẳng quá chăng?"

"Đúng đúng đúng, chắc chắn là thế, không thể nào bị Hứa Hủ đè ép được..."

Lâm Tụng Phong thực sự không ngờ lại thế này.

Rõ ràng trong cảnh này, nhân vật của anh mới là người tỏa sáng nhất, là vị thượng thần nguyện hy sinh tất cả để cứu rỗi chúng sinh. Nhưng mới chỉ đối diễn được một đoạn ngắn, anh đã bị Hứa Hủ hoàn toàn áp đảo.

Chỉ với hai câu thoại lặp lại, Hứa Hủ đã bộc phát khí thế mạnh mẽ đến mức khiến anh nghẹt thở.

Anh cảm thấy môi khô khốc, run tay lật kịch bản. "Xin lỗi, tôi... tôi hơi quên..."

Hứa Hủ lùi lại hai bước, khí thế sắc bén lập tức tan biến, thấu hiểu mà mỉm cười. "Không sao, cậu cứ từ từ xem lại."

"Được, cảm ơn." Lâm Tụng Phong thở d.ốc nhìn một lúc, rồi lại quay sang Hứa Hủ và Kỳ Nghiên Tinh. "Có thể diễn lại một lần không?"

"Đương nhiên rồi."

Thế là sau đó, Lâm Tụng Phong mắc kẹt hơn chục lần, mỗi lần đều nói lần sau chắc chắn sẽ làm được, nhưng càng về sau càng lâu hơn, thậm chí còn nói sai cả lời thoại.

Hứa Hủ kiên nhẫn diễn cùng anh cả buổi chiều, về sau cũng bắt đầu kiệt sức, chân đau đến mức đứng không vững.

Cậu đành nương tay một chút, miễn là Lâm Tụng Phong có thể tiếp tục là được. Nhưng tâm lý anh ta thực sự quá kém, đến cuối cùng hoàn toàn mất trạng thái, một câu cũng không nhớ nổi.

Hai người bạn hâm mộ Lâm Tụng Phong thấy mất mặt, liền nói với Hứa Hủ: "Cậu có thể diễn nhẹ lại chút không? Dù sao cũng là cùng một đoàn, cuối cùng vẫn phải vì hiệu quả phim mà nghĩ chứ, cứ ép người khác mãi thế này..."

Hứa Hủ: "..."

Cậu liếc hai người họ, vẻ mặt yếu ớt, mệt mỏi.

Cậu còn chưa thu bớt sao?

"Nếu thu bớt nữa thì chẳng còn gì cả." Kỳ Nghiên Tinh đứng dậy, lướt qua vai Lâm Tụng Phong đến trước mặt Hứa Hủ.

Sắc mặt anh không đổi, thậm chí không hề tiếc nuối vì màn trình diễn thất thường của Lâm Tụng Phong, như thể đã sớm dự liệu.

Nhưng lần này, anh không còn an ủi Lâm Tụng Phong nữa, chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi diễn thử với Hứa Hủ một lần, các cậu xem rồi suy nghĩ cách điều chỉnh."

Anh vừa nói vừa nhìn sang Hứa Hủ. Cậu ta mặt mày tái nhợt, như đang cố hết sức chống đỡ, ngay cả khóe môi cũng khô nứt.

"... Thôi bỏ đi." Kỳ Nghiên Tinh lắc đầu. "Nghỉ ngơi trước đã."

Anh khẽ chạm vào lưng Hứa Hủ, thấp giọng nói: "Ngồi xuống đi."

Sắp đến giờ ăn, Kỳ Nghiên Tinh rót một ly nước ấm đưa cho Hứa Hủ, lấy điện thoại ra, nói như lẽ đương nhiên: "Tối nay tất cả đừng đi đâu nữa, ăn ở đây đi, tôi mời. Mọi người muốn ăn gì?"

Không khí vừa căng thẳng lập tức sôi nổi hẳn lên, mọi người vui vẻ cảm ơn.

Những diễn viên cả ngày miệng kêu giảm cân, lúc gọi món lại toàn chọn thịt cá, ngay cả Lâm Tụng Phong cũng gọi một phần thịt viên sốt đỏ.

Kỳ Nghiên Tinh hỏi Hứa Hủ: "Cậu thì sao?"

Hứa Hủ khẽ nhấp từng ngụm nước ấm trong tay, nhỏ giọng nói: "Rau xào ạ."

Kỳ Nghiên Tinh: "....."

"Cậu cũng chỉ ăn mỗi rau thôi à?"

Tinh thần Hứa Hủ đang không được tốt, không phát hiện ra lời nói của Kỳ Nghiên Tinh đang có chút không vui, lắc đầu: "Em không thấy đói lắm."

Kỳ Nghiên Tinh không nói gì, nhấp môi bình tĩnh nhìn Hứa Hủ một lúc lâu, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Cuối cùng anh vẫn không nhịn được lại quay sang nhìn Hứa Hủ, giọng điệu dịu đi: "Ăn được cá không?"

"Há?" Lúc này Hứa Hủ mới ngẩng đầu lên, thấy hàng lông mày hơi nhíu lại của Kỳ Nghiên Tinh mới ngẩn người đáp: "...Được ạ."

"Canh đậu hũ cá trích nhé?"

Hứa Hủ đang đau đến hơi mơ màng, phản ứng đầu tiên là nghĩ hai thứ này cậu đều không dị ứng, liền vô thức gật đầu: "Vâng ạ."

Lúc này Kỳ Nghiên Tinh mới dãn cơ mặt: "Đúng là kén ăn mà...."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.