Hứa Hủ nghỉ ngơi một lát thì cảm thấy khá hơn, nhân lúc bữa tối được đưa đến, cậu cùng Kỳ Nghiên Tinh diễn thử một phân cảnh.
Nhiều năm trước, khi Kỳ Nghiên Tinh mới vào nghề chưa lâu đã có cơ hội đóng vai phản diện này. Chính vai diễn đã giúp anh trở nên nổi tiếng. Giờ đây thời thế thay đổi, thân phận hoán đổi, anh lại trở thành nam chính chính trực nhất đối diện với nhân vật kia.
Hai người đứng giữa phòng tập sơ sài nhất, không có trang phục hóa trang, không có ánh sáng sân khấu, họ đứng cách nhau một khoảng không xa không gần, bình tĩnh mà sóng ngầm mãnh liệt, chăm chú nhìn đối phương.
Khoảnh khắc đó, không khí như bị xé toang bởi một kết giới vô hình và quỷ dị.
Ôn Hòa phấn khích đến mức nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, liếc nhìn hai người đàn ông bên cạnh: "Nhìn đi, đây mới là cao thủ thách đấu."
Hứa Hủ đứng thẳng người, vóc dáng cao gầy, khóe mắt hơi nhướng lên, mỉm cười nhìn Kỳ Nghiên Tinh đang nín thở: "Nhưng ngươi đã giết ông ấy."
Ánh mắt cậu tràn đầy điên cuồng và quyết tuyệt, nhưng Kỳ Nghiên Tinh dường như chẳng hề để tâm: "Vậy thì sao?"
Anh tiến lên trước một bước, áp sát Hứa Hủ: "Vì thiên hạ, vì vạn dân, giết một người như vậy cũng không tính là giết."
Cánh mũi Hứa Hủ hơi động, tựa như vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười.
Kỳ Nghiên Tinh chắp tay sau lưng, lại tiến thêm một bước: "Ngọc Linh, nếu ngươi muốn lấy mạng ta thì cứ việc ra tay, chẳng cần tìm những lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dep-om-yeu-chi-muon-huong-thu-thoi/2723708/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.