"Cơm đến rồi đây! Mọi người mau lại—"
Cao Bình hớn hở xách túi đồ ăn bước vào phòng, nhưng vừa tới cửa thì đột ngột khựng lại. Trương Sướng đi ngay phía sau không kịp phản ứng liền đâm sầm vào lưng anh ta, suýt nữa làm rơi cả túi cơm xuống đất.
"Đệt! Lão Cao, anh bị sao thế?" Trương Sướng vội vàng giữ chặt túi, càu nhàu, "Giữa ban ngày ban mặt mà nhìn thấy ma chắc?—"
Cậu ta theo ánh mắt của Cao Bình nhìn sang, câu nói dở dang chợt ngừng bặt, mắt mở to sững sờ.
Trong phòng tập trên hàng ghế sát tường, Hứa Hủ ngồi đó với dáng vẻ yếu ớt, hốc mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng hồng, trông như thể sắp khóc đến nơi. Kỳ Nghiên Tinh ngồi xổm trước mặt cậu, một tay vươn ra đặt lên gáy cậu.
Ở góc phòng, ba nam diễn viên đứng ngẩn người, cầm đầu là Lâm Tụng Phong, biểu cảm trên mặt chẳng khá hơn gì hai người phía sau cánh gà.
Ảnh hậu mới nổi, mỹ nhân nổi tiếng Ôn Hòa chiếm vị trí quan sát đẹp nhất. Một tay cô cầm cốc nước, một tay cầm khăn giấy, đôi mắt phượng kẻ eyeliner sắc sảo trợn tròn đầy ngạc nhiên.
Không gian như đông cứng trong vài giây.
Kỳ Nghiên Tinh đứng dậy, thản nhiên nói: "Mọi người cũng đói rồi, ăn cơm thôi."
Bàn tay vừa đặt lên gáy Hứa Hủ của anh lặng lẽ đút vào túi quần, năm ngón tay vô thức siết chặt.
Da của Hứa Hủ mềm đến kinh ngạc. Tay anh to, lòng bàn tay áp lên cổ cậu thậm chí có thể cảm nhận được mạch đập nhẹ nhàng dưới da, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-dep-om-yeu-chi-muon-huong-thu-thoi/2723709/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.