🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong phòng bếp, Hứa Hủ nhỏ vài giọt sáp nến lên chiếc bệ xây bằng gạch men sứ, chờ giây lát rồi đặt ngọn nến lên trên.

Phòng bếp này nhìn qua có vẻ hơi cũ kỹ, may là dạo gần đây đã bổ sung thêm bếp gas nên ít nhất khi nấu nước bọn họ không cần phải dùng bếp củi.

Kỳ Nghiên Tinh dùng một chiếc ấm đun nước lớn bằng thép không gỉ kiểu cũ dể lấy nước, sau đó bật bếp gas lên một cách liền mạch, trông vô cùng thuần thục.

Hứa Hủ tìm một cái ghế ngồi sát bên bếp, nhìn bóng lưng của Kỳ Nghiên Tinh, rồi chốc cái lại nhìn lên trần nhà.

Ngôi nhà cũ là kiểu nhà ngói, trần rất cao, dường như còn có một căn gác nhỏ được dựng bằng ván gỗ phía trên, nhưng ánh sáng quá tối khiến cậu không nhìn rõ gì cả.

Kỳ Nghiên Tinh quay lại, thấy Hứa Hủ đang ngồi thừ người trên chiếc ghế nhỏ chống cằm nhìn trần nhà.

Chiếc ghế này rất thấp, vừa bằng chiều cao bếp lò, bên cạnh hai ngọn nến lay động, ánh lửa phản chiếu lên mái tóc cậu khiến nó trông càng đen mượt óng ánh.

Kỳ Nghiên Tinh lại gần, "Hứa Hủ?"

Rồi lại búng tay cái tách trước mặt cậu: "Nhìn gì vậy?''

Ánh mắt Hứa Hủ di chuyển từ trần nhà xuống khuôn mặt Kỳ Nghiên Tinh, một người đứng một người ngồi, cậu vẫn ở tư thế ngẩng đầu: "Chỉ là thấy mái nhà tối quá, không biết trên đó có gì."

Kỳ Nghiên Tinh cũng ngẩng đầu nhìn một cái, tiện miệng đáp: "Một số nhà nông thích để đồ lặt vặt trên đó."

"Vậy à..." Hứa Hủ chớp mắt, không tiếp tục tìm tòi nữa mà quay sang nhìn Kỳ Nghiên Tinh, khẽ mỉm cười: "Đúng rồi, sau này anh— á!"

Câu nói bị cắt ngang bởi một tiếng kêu kinh hãi.

Trên mái nhà đột nhiên vang lên hai tiếng động, một cái bóng đen lao vọt ra, gần như lướt sát lưng Hứa Hủ mà đáp xuống đất, còn hất đổ một đống củi khô, tạo nên luồng gió mạnh đến mức Hứa Hủ có thể cảm nhận được.

Căn nhà nhỏ ban đêm vốn rất tĩnh lặng, tiếng động đột ngột này khiến cậu giật nảy người, vô thức lao về phía trước, Kỳ Nghiên Tinh thấy vậy thuận tay đỡ lấy lưng cậu.

Trong lúc hoảng loạn, Hứa Hủ mới nhìn rõ, hóa ra là một con mèo đen.

Nó nhảy từ trên mái xuống, thong dong chui qua khe cửa để mở rồi đi mất.

Hứa Hủ không thể tin nổi: "Trên đó sao lại có mèo?!"

"Chuyện bình thường thôi," Kỳ Nghiên Tinh lại chẳng tỏ ra ngạc nhiên, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Chúng thích leo lên mái vào ban đêm để lật ngói bắt chuột, cậu không nghe thấy tiếng chuột kêu chít chít à?"

Hứa Hủ: "......?"

Cậu lại ngước nhìn mái nhà tối om, nơi này luôn vô cùng yên tĩnh, cậu thực sự chẳng nghe thấy chút âm thanh nào.

Kỳ Nghiên Tinh nhìn bộ dạng mở to mắt đầy mơ hồ của anh, nhịn không được quay đầu đi để che giấu khóe miệng đang nhếch lên.

Đúng là một bạn nhỏ chưa từng ở miền núi, nói gì cũng tin, còn suy nghĩ rất nghiêm túc.

Anh nhẹ nhàng búng trán Hứa Hủ: "Thôi đừng nhìn nữa, lúc nãy cậu định nói gì?"

Hứa Hủ hoàn hồn, gãi gãi chóp mũi: "Em chỉ muốn nói, sau này anh đừng gọi em là Hứa Hủ nữa, cứ gọi thẳng tên nghe xa lạ quá."

Kỳ Nghiên Tinh nghĩ một lát, có vẻ thấy hợp lý: "Vậy tôi gọi cậu là gì?"

"Thì gọi Tiểu Hứa đi, nghe thân mật hơn."

Kỳ Nghiên Tinh đột nhiên im lặng, khẽ nhướng mày, như thể vừa nghe được điều gì ngoài dự đoán.

Một lúc sau, anh mới khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: "Ừ, Tiểu Hủ."

Hứa Hủ lập tức cong mắt cười với anh, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy cách anh đáp lời có chút bất đắc dĩ.

*

Hai ngày sau đó, trời đổ một trận mưa thu trên núi, nhiệt độ giảm đáng kể, hệ thống điện vẫn lúc có lúc không.

Gặp may thì buổi tối Hứa Hủ có thể dùng túi sưởi cắm điện, không may thì sau khi đóng máy vẫn phải đến bếp đun nước.

May mà lần nào Kỳ Nghiên Tinh cũng sẵn sàng đi cùng anh.

Cảnh quay cuối cùng được thực hiện trong một hang động, là cảnh có sự góp mặt của tất cả nhân vật chính.

Nhân vật phản diện do Hứa Hủ thủ vai đã bắt cóc nữ chính và ép nữ chính uống thuốc độc. Nam chính sau bao khó khăn rốt cuộc cũng tìm được nữ chính bị trói trong hang động, cùng kẻ phản diện đang thản nhiên chờ đợi anh ta.

Hứa Hủ vận một bộ trường bào màu xanh nước nhạt, ung dung tựa vào vách đá.

Hang động bừa bộn, chỉ có cậu là gương mặt sạch sẽ, đầu ngón tay trắng nõn, dưới ánh lửa bập bùng, ngay cả y phục cũng toát lên thứ ánh sáng mềm mại đặc trưng của lụa đắt tiền.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Nam chính Lâm Tụng Phong quần áo rách tả tơi, lúc nhìn thấy nữ chính, đôi mắt hắn gần như rách toạc vì phẫn nộ.

Hứa Hủ lại thản nhiên cười, chậm rãi bước về phía anh ta.

"Thấy quen không?" Hứa Hủ hỏi, "Năm đó ngươi giết tiền bối của ta, chẳng phải cũng như vậy sao?"

Cậu rõ ràng đang cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Lâm Tụng Phong bất giác bị áp lực đến mức muốn lùi lại, dù đã đóng phim với nhau đến giờ, mỗi lần đấu diễn cùng Hứa Hủ, anh vẫn cảm thấy sợ hãi.

Hứa Hủ nhận ra sự chùn bước khó nhận ra của Lâm Tụng Phong, không tiến thêm nữa mà chỉ hơi ngẩng cằm, nhắc nhở: "Không có gì để nói sao?"

Lâm Tụng Phong lập tức hiểu rằng Hứa Hủ đang tạo khoảng trống cho anh phát huy, liền trấn định tinh thần, bước lên phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người để cân bằng khí thế: "Sao có thể đánh đồng hai chuyện này?"

"Ồ?" Hứa Hủ khẽ cười: "Vậy nói ta nghe, vì sao không thể?"

Lâm Tụng Phong liếc nữ chính một cái, mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói: "Ta giết hắn, vì các ngươi ác nghiệp chồng chất, trời không dung thứ, còn ngươi thì sao? Ngươi chỉ vì tư thù cá nhân."

"Ngụy biện," Hứa Hủ lại ép tới, "Đều là giết người, có gì khác nhau?!"

"Bỏ mặc thiên mệnh là kẻ cuồng vọng, coi sinh mạng như cỏ rác là kẻ đê tiện, ngươi cuồng vọng đê tiện, nói xem có gì giống nhau?!"

Lâm Tụng Phong bị Hứa Hủ cuốn theo, từng bước áp sát, giọng nói vang dội, đọc xong một tràng thoại mà ngón tay còn run lên.

"Cắt—!"

"Tuyệt vời!" Đạo diễn phấn khích đứng dậy: "Tiểu Hứa dẫn tốt lắm, Tụng Phong cuối cùng cũng nhập vai rồi, cảnh này diễn rất ăn ý!"

Lâm Tụng Phong bừng tỉnh giữa tràng vỗ tay, nhìn thấy Hứa Hủ đang mỉm cười với mình trong ánh nến trong hang động, sau đó được Trương Sướng dìu đi.

Anh vẫn đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên niềm vui không thể diễn tả.

Cuối cùng anh cũng đón được nhịp diễn của Hứa Hủ, Hứa Hủ đưa anh vào một thế giới huyễn hoặc, để anh ta biết rằng, trên đời thật sự có những thế giới tráng lệ như thế.

Bành Tùng và các nhân viên xung quanh cùng vỗ tay nhiệt liệt, chỉ nhìn thôi cũng thấy máu nóng sôi trào.

Nam diễn viên vai nam ba Tần Miễn đang ghé sát tai anh nói nhỏ: "Anh Tùng, chiều nay còn cảnh đánh nhau giữa anh và Hứa Hủ nữa đấy. Cậu ta không giỏi võ như anh, anh cứ lén ra tay nặng hơn chút là có thể áp đảo cậu ta rồi."

Nghe vậy, bàn tay đang vỗ của Bành Tùng khựng lại, ánh mắt phức tạp: "Mấy lời này sau này đừng nói nữa."

"?"

Xưa nay bọn họ vẫn thường xuyên phàn nàn về Hứa Hủ. Vài ngày trước sau khi diễn cùng cậu ta, Bành Tùng không còn nói gì sau lưng nữa. Tần Miễn tưởng anh ta tức đến mức không muốn nhắc đến, còn định hiến kế giúp anh ta xả giận. Không ngờ rằng, Bành Tùng chẳng thèm để ý, quay đầu rời đi luôn.

Tần Miễn lại ghé sang Lâm Tụng Phong, nhưng anh ta chỉ nhìn theo bóng lưng Hứa Hủ, vẻ mặt xúc động.

Tần Miễn không hiểu gì cả.

*

Sau khi quay xong cảnh buổi sáng, Hứa Hủ dựa vào tảng đá lớn bên vách núi, hơi kiệt sức. Trương Sướng mang cơm trưa tới cho cậu, nhưng lại bị người khác gọi đi giúp việc.

Trời trong núi hai ngày nay ngày càng lạnh, độ ẩm cũng tăng. Hứa Hủ lén giấu Trương Sướng, tự mình tăng liều thuốc giảm đau gấp đôi. Cơ thể không còn cảm giác đau nữa, nhưng tác dụng phụ lại có vẻ nặng hơn.

Rõ ràng cả ngày cậu chưa ăn gì nhiều, nhưng lại chẳng cảm thấy đói. Hứa Hủ mở hộp cơm, nhìn những món ăn tinh tế bên trong nhưng lại không có chút hứng thú ăn uống nào.

Cậu bắt đầu nhai chậm rãi từng miếng một, cho đến khi đột nhiên cảm giác mất vị.

Trái tim Hứa Hủ hẫng mạnh một nhịp, ngẩn ra hai giây, vội gắp thêm hai đũa thức ăn đưa vào miệng.

Mọi thứ vẫn bình thường.

Vị cay nhẹ của cải xào vẫn kích thích đầu lưỡi.

Chắc chỉ là ảo giác do đờ đẫn quá lâu?

Hứa Hủ cố ép mình thả lỏng, nhưng nhịp tim vẫn chưa ổn định, khiến cậu có chút buồn nôn.

"Hứa Hủ," Bành Tùng cầm một chai nhỏ đi tới, "không làm phiền cậu ăn cơm chứ?"

Hứa Hủ thực ra đã chẳng còn hứng ăn uống gì, liền đậy nắp hộp cơm lại, đặt sang một bên, mỉm cười với Bành Tùng: "Không đâu, anh Tùng có chuyện gì sao?"

"À... cũng có chút chuyện," Bành Tùng gãi đầu, trông hơi ngượng ngùng: "Tôi muốn đích thân xin lỗi cậu."

"Hôm đó khi diễn với cậu, tôi cố tình dùng lực rất mạnh, cũng không để tâm đến tổng thể cảnh quay, chỉ muốn đè bẹp cậu, đó là lỗi của tôi."

Hứa Hủ không ngờ anh ta lại nói chuyện này: "Đừng nói thế, cuối cùng cảnh quay đó có hiệu quả rất tốt—"

"Hứa Hủ này!" Bành Tùng giơ tay ngăn lại, "Để tôi nói hết đã."

Hứa Hủ bật cười bất lực: "Được rồi, anh nói đi."

"Bất kể hiệu quả thế nào, việc tôi cố ý muốn gây khó dễ cho cậu ngay từ đầu đã là sai. Cuối cùng cảnh quay tốt lên cũng là nhờ cậu có thực lực, đã dẫn dắt được tôi."

"Cậu vẫn còn chấn thương, tôi..." Anh ta nắm chặt chai thuốc trong tay, đưa cho Hứa Hủ, "Tôi không biết cụ thể cậu bị gì, nhưng loại dầu này rất hiệu quả với chấn thương do va đập, cậu nhất định phải nhận lấy."

Thuốc này thực ra chẳng có tác dụng gì với vết thương của Hứa Hủ, nhưng vì Bành Tùng không biết rõ tình trạng của cậu, chỉ nghĩ đó là chấn thương bình thường nên đã dốc lòng tìm thuốc.

Thực ra, cho dù hôm đó Bành Tùng có kiềm chế lực, Hứa Hủ cũng sẽ chủ động đề xuất tăng cường lực đánh. Trong mắt cậu, không có gì quan trọng hơn hiệu quả cuối cùng của một cảnh quay.

Cậu tuyệt đối không muốn người khác nương tay vì mình bị thương, cũng không muốn để cảnh quay có bất kỳ khiếm khuyết nào.

Hứa Hủ cười nhận lấy: "Được, tôi nhận thuốc này. Nhưng anh Tùng à, sau này anh đừng gọi tôi là thầy Hứa nữa, anh vào nghề trước tôi, cứ gọi tôi là Tiểu Hứa đi."

"Không không không, thế sao được," Bành Tùng vội xua tay, "Cậu diễn giỏi hơn tôi, vẫn nên gọi là thầy Hứa đi."

"Tiểu Hứa thôi."

"Thầy Hứa, thầy Hứa."

—"Tiểu Hủ gì cơ?"

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nam trầm quen thuộc.

Bành Tùng quay đầu, vừa nhìn thấy người tới lập tức dõng dạc chào: "Thầy Kỳ!"

Kỳ Nghiên Tinh khẽ gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt thì khóa chặt trên người Hứa Hủ, ánh nhìn sắc lạnh khiến sống lưng cậu bất giác cứng lại.

Cho đến khi Hứa Hủ bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, anh ta mới khẽ nâng tay, giọng điệu chậm rãi, "Nếu rảnh thì qua trao đổi về kịch bản chút nhé."

Anh ta nhấn giọng: "Được không, Tiểu Hủ?"

Lưng Hứa Hủ bất chợt lạnh toát.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.