🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nàng cũng là người duy nhất trong hậu cung mà Mạnh Khanh Nghi từng thổ lộ tâm tư. Sở dĩ có thể thân cận với Dục chiêu nghi là bởi vì khi mới vào cung, Mạnh Khanh Nghi ngày đêm khóc lóc ở Ngọc Thúy Cung, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: thoát khỏi Lăng Dực Trần.

Dục chiêu nghi đến thăm nàng, lại theo nàng cùng nức nở: “Muội muội đừng khóc, đã vào hậu cung rồi thì đành chấp nhận số phận đi. Muội ít nhất còn có bệ hạ sủng ái. Tỷ tỷ đây cũng giống muội, vì gia tộc mà chẳng thể lấy được người mình thương, lại cũng không được bệ hạ yêu thích, chỉ có thể cam chịu vượt qua cả đời cô quạnh nơi hậu cung này. Nghĩ vậy, muội có lẽ sẽ dễ chịu hơn đôi chút chăng?”

Từ ngày đó, Dục chiêu nghi hễ rảnh rỗi lại thường xuyên đến thăm nàng. Mạnh Khanh Nghi cũng ngây thơ coi nàng là bạn tâm giao.

Thế nhưng nàng không thể nào ngờ được, “người thương” mà Dục chiêu nghi nhắc đến trong lời nói, lại chính là Bùi Tịch.

Nàng không biết Dục chiêu nghi cấu kết với Bùi Tịch từ khi nào. Lúc trước, khi chuẩn bị trốn thoát khỏi hoàng cung, nàng ôm ý định ngăn cản Bùi Tịch. Bởi bất kể khởi binh thành công hay không, bá tánh đều sẽ là những người phải chịu khổ nạn.

Bùi Tịch nói rằng hắn làm như vậy là vì nàng. 

Nàng đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.

Nàng ngây ngốc cho rằng Dục chiêu nghi có thể hiểu được mình. 

Dục chiêu nghi cũng quả thật dốc hết sức đưa nàng ra khỏi cung.

Nhưng khi Mạnh Khanh Nghi rơi vào bẫy của Bùi Tịch, hắn nắm lấy cằm nàng, chính miệng nói: “Dục chiêu nghi cũng có vài phần bản lĩnh, vậy mà lại thật sự đưa nàng ra khỏi cung thành công.”

Đoan Vương ở một bên cười lạnh phụ họa: “Nếu Lăng Dực Trần biết những phi tần bên cạnh hắn, kẻ này kẻ khác đều tơ tưởng đến ngươi, không biết hắn có cảm thấy mình quá thất bại hay không.”

Mạnh Khanh Nghi sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc đến há hốc miệng. 

Nàng chợt nhớ ra, Dục chiêu nghi đã từng thất thần nhìn Bùi Tịch vài lần.

Thế nhưng, phải đến trước khi chết, nàng mới nhìn rõ.

“Sao lại không nói gì?”

Dục chiêu nghi liếc nhìn dáng vẻ thất thần của nàng, khẽ chọc vào cánh tay nàng.

Mạnh Khanh Nghi thầm thở phào nhẹ nhõm. 

Lúc này mới không nhanh không chậm nghiêng đầu nhìn về phía nàng.

Chỉ là một cái nhìn thoáng qua. 

Nàng còn chưa nói lời nào.

Dục chiêu nghi bị ánh mắt nàng nhìn đến tận đáy lòng phát run. 

Đôi con ngươi trong vắt lạnh lẽo như gió đông buốt giá, tựa hồ còn ẩn chứa sự oán độc khó tả. 

Tim Dục chiêu nghi khẽ thắt lại. Sao cứ cảm thấy Mạnh Khanh Nghi không đúng lắm?

“Mấy ngày nay Khương di triều cống, dâng lên không ít trang sức phỉ thúy màu lam cực đẹp, bổn cung đã lựa chọn tỉ mỉ một ít, khi rảnh sẽ sai người đưa đến cung các muội.” Giọng Hoàng hậu yếu ớt truyền đến tai mọi người.

Dứt lời, cửa điện bỗng nhiên bị đẩy ra. 

Tống quý phi khoan thai tới muộn. 

Thần sắc các phi tần trong điện vẫn tự nhiên, nàng cũng chẳng phải một lần hai lần như vậy. 

Mọi người đã sớm quen rồi.

Tống quý phi đỡ trâm cài ở vành tai, vừa định hành lễ thỉnh tội thì bị Hoàng hậu kịp thời ngăn lại:

“Muội muội đang mang thai thì không cần đa lễ.”

Tống quý phi ra vẻ hờn dỗi, cũng chẳng khách sáo với Hoàng hậu. 

Nàng được cung nữ đỡ ngồi xuống. 

Hiện giờ, trong số rất nhiều phi tần ở hậu cung, chỉ có mỗi nàng đang mang thai. Nàng tất nhiên cậy sủng mà kiêu, thường xuyên làm những chuyện không tuân thủ quy tắc.

Tống quý phi vừa ngồi xuống đã liếc nhìn Mạnh Khanh Nghi đầy ẩn ý, lời nói cũng có ý tứ sâu xa: “Vừa rồi nghe Hoàng hậu nương nương nói Khương di triều cống có thứ tốt? Đáng tiếc thần thiếp chưa được thấy… Nhưng chắc là có người đã được ban thưởng trước chúng ta rồi nhỉ?”

Dù nàng không chỉ đích danh ai, nhưng các phi tần trong điện đều hiểu rõ như gương, biết nàng đang nói đến ai.

Mạnh Khanh Nghi trầm mặc không nói, Tống quý phi cũng không chỉ vào nàng nói những lời này. 

Nàng chỉ làm bộ nghe không hiểu.

Hoàng hậu nhận ra sóng ngầm trong điện.

Nàng cười hòa giải: “Tống quý phi đã nói là ban thưởng, sao còn nói lời như vậy? Bệ hạ nghe thấy sẽ không vui.”

Tống quý phi cũng kéo khóe môi cười cười, nhưng nụ cười ấy lại ẩn chứa vài phần châm chọc.

___

Sau khi thỉnh an kết thúc, Mạnh Khanh Nghi rời Vị Ương Cung, chầm chậm đi về phía Ngự Hoa Viên. 

Hôm nay nàng cảm thấy lòng mình buồn bực, chỉ muốn ra bờ hồ hóng gió.

Vừa bước vào Ngự Hoa Viên, còn chưa kịp hít một hơi, nàng đã thấy Bùi Tịch đang bầu bạn cùng Vân thái phi ở đằng xa. 

Hắn thích mặc y phục trắng, bất cứ khi nào, bộ áo bào trắng trên người hắn luôn sáng trong như tuyết, rõ ràng là người có tính tình ôn nhuận như ngọc, nhưng lòng dạ lại đen tối.

Mạnh Khanh Nghi vừa nhìn thấy hắn, hai chân liền như bị đổ chì, không tài nào bước nổi một bước. Đôi mắt trong veo thoáng chốc trở nên u lạnh, chất chứa hận thù. Nàng dùng sức siết chặt hai tay đặt trước người, dường như đang cố kìm nén cơn giận dữ mãnh liệt, đến nỗi các khớp xương cũng trắng bệch.

“Nương nương, người có sao không?” Thu Đường dường như đã nhận ra sự bất thường của nàng, nhẹ giọng quan tâm.

Mạnh Khanh Nghi cụp mắt, cố gắng chống lại thân mình đang run rẩy.

“Không sao.”

“Nương nương nếu thấy trong người không khỏe, hay là về cung trước nhé?” 

Thu Đường và Hạnh Vũ đều chú ý đến Bùi Tịch đằng xa. Liên tưởng đến những lời nàng nói sáng nay, đoán rằng sự bất thường hiện tại của nàng chắc chắn có liên quan đến Bùi Tịch.

Mạnh Khanh Nghi gật đầu: “Được, về cung thôi.”

Giờ đây nếu tùy tiện đối mặt với Bùi Tịch, e rằng nàng sẽ lộ tẩy. 

Vẫn là nên chờ thêm một chút.

Ngay sau khi nàng xoay người, hình bóng màu trắng kia cũng hướng ánh mắt về phía nàng.

Hắn lấy làm lạ. Trước đây, nếu gặp được hắn, Mạnh Khanh Nghi nhất định sẽ nhân cơ hội nói với hắn vài câu, hoặc ít nhất là mỉm cười từ xa.

Nhưng hôm nay lại cứ như vậy trực tiếp rời đi rồi?

Trong lòng Bùi Tịch bất an. 

Nàng có phải… đã biết điều gì rồi?

___

Từ trưa nay, trời bắt đầu lất phất mưa phùn. 

Đến tối, mưa phùn bỗng chuyển thành mưa lớn xối xả.

Mạnh Khanh Nghi từ nhỏ đã sợ sấm sét. 

Ngày trước ở phủ, nàng là đích nữ được cưng chiều của phủ Quang Lộc Tự thiếu khanh. Mỗi lần gặp trời sấm sét, mẹ nàng đều ở bên cạnh dỗ dành cho nàng ngủ.

Vào cung rồi, nàng căm hận Lăng Dực Trần đến thế, đương nhiên sẽ không để hắn đến bầu bạn. 

Về cơ bản, luôn là Thu Đường và Hạnh Vũ cùng ngủ với nàng.

Hôm nay, khi nàng từ thiên điện tắm gội trở về, Hạnh Vũ đã trải sẵn đệm chăn trên sàn gỗ cạnh giường nàng.

“Nương nương, hôm nay có sấm sét, nô tỳ và Thu Đường sẽ ngủ cùng người.”

Bên ngoài, tiếng mưa rơi ào ào, dường như càng lúc càng lớn.

Mạnh Khanh Nghi gật gật đầu.

Đang định lên giường nghỉ ngơi thì bên ngoài cửa vọng vào tiếng báo: “Nương nương, bệ hạ đến!”

Ánh mắt Mạnh Khanh Nghi khựng lại. 

Rõ ràng là nàng không ngờ Lăng Dực Trần lại đến.

Thu Đường và Hạnh Vũ rất tinh ý, định lui xuống: “Nương nương, nếu bệ hạ đã đến, vậy nô tỳ xin cáo lui trước ạ.”

Nàng chần chừ: “Cũng được.”

Khi Lăng Dực Trần bước vào, chiếc áo bào đen trên người hắn đã dính ướt không ít, đặc biệt là phần vai, thấm ướt một mảng lớn. 

Trông có vẻ hắn đến rất vội.

Mạnh Khanh Nghi bước tới đón, sau khi hành lễ và đứng dậy, ánh mắt nàng dừng lại trên vai áo ướt sũng của hắn.

“Đêm nay mưa lớn như vậy, sao bệ hạ lại đến?”

Hắn nghiêm trang, khóe môi cong lên nói: “Trẫm sợ sấm sét, muốn tìm một người bầu bạn.”

Mạnh Khanh Nghi không tin lắm.

Nếu hắn đã đến, nàng tất nhiên cũng sẽ không đuổi hắn đi. 

Như này còn tiện cho nàng khỏi phải tốn công tìm cách gặp hắn.

Nàng gượng gạo, thốt ra một câu quan tâm trúc trắc: “Bệ hạ đi tắm gội trước đi, kẻo cảm lạnh.”

Ánh mắt Lăng Dực Trần sáng lên không dễ nhận ra, rồi hắn hỏi: “Nàng tắm gội chưa?”

Tai Mạnh Khanh Nghi nóng bừng: “Đã tắm gội rồi.”

Hắn bỗng nắm lấy tay nàng, lời nói còn chưa kịp thốt ra thì bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng của thái giám Quách Chính Tường:

“Bệ hạ, Tống quý phi nói giờ đang mang thai vốn khó ngủ, lại gặp thời tiết giông bão, trong lòng sợ hãi, muốn thỉnh bệ hạ ghé qua.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.