“Thần thiếp làm sao dám tùy ý giết người… Hơn nữa, lỡ như lỡ tay giết nhầm người vô tội thì sao?”
“Dù Khanh Khanh có lỡ tay giết nhầm người vô tội, thì đó cũng là do họ đáng chết.” Hắn điềm nhiên, trong ánh mắt là sự khinh miệt đối với sinh mạng của những người không liên quan. “Hơn nữa, có trẫm ở đây, lỡ tay giết nhầm thì sao chứ? Ai dám trị tội nàng?”
Mạnh Khanh Nghi hoảng loạn dời ánh mắt đi.
Dáng vẻ của Lăng Dực Trần như vậy mới là điều đáng sợ nhất.
Nàng khẽ nói: “Bệ hạ nói đều đúng, nhưng thần thiếp không dám giết người…”
Hắn chợt nhận ra rằng những lời vừa rồi dường như đã dọa đến nàng. Khi mở miệng nói lại, hắn đã lý trí hơn nhiều: “Nếu thật sự là người vô tội, không dám cũng không sao. Nhưng nếu đối phương là kẻ thù của nàng, dù sợ hãi đến mấy cũng phải không chút do dự mà đoạt mạng hắn, hiểu chưa?”
“Thần thiếp hiểu rồi ạ.”
Trong lòng Mạnh Khanh Nghi lại dâng lên một chút tò mò khác.
Nàng đột nhiên hỏi hắn: “Lần đầu tiên bệ hạ giết người có sợ hãi không?”
Ánh mắt Lăng Dực Trần hơi sững lại.
Lần đầu tiên giết người?
Hắn đã quên người đầu tiên hắn giết là ai.
Hắn chỉ nhớ đôi bàn tay này không chỉ đã giết anh em, giết bạn bè…
Mà còn giết…
Hắn đã sớm không nhớ mình có sợ hãi không.
Trong cung vốn dĩ nguy hiểm bốn bề, hắn lại là con nuôi của Thái hậu, căn bản không có quyền được sợ hãi. Cho dù sợ cũng phải nói không sợ.
Lăng Dực Trần gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn đó, “Trẫm đương nhiên không sợ. Nàng có trẫm ở phía sau, cũng không cần sợ.”
Dù sao, lần đầu tiên hắn giết người, phía sau hắn không có ai cả.
“Thần thiếp biết rồi.”
Lăng Dực Trần không tiếp tục chủ đề giết người. Hắn cho dao vào vỏ rồi đặt lại vào lòng bàn tay nàng.
Hắn cố ý sai người làm chút tiểu xảo cho nhẹ tay, để nàng có thể tùy thân mang theo, cũng không thêm gánh nặng gì.
“Vết thương nơi đầu gối đã lành cả rồi sao?”
Mạnh Khanh Nghi gật đầu: “Bẩm bệ hạ, đều đã lành rồi.”
“Nếu chưa lành hẳn, cũng không cần miễn cưỡng, nghỉ thêm vài ngày nữa cũng không sao.”
“Thật sự đã lành rồi.”
Nàng chủ động vén váy áo lên, những ngày qua hắn từng nhiều lần bôi thuốc cho nàng, chỉ là vén váy để hắn xem miệng vết thương, nàng đã không còn cảm thấy e ngại gì nữa.
Chân thon duỗi thẳng, lộ ra từ làn váy, nơi đầu gối tuy vết bầm xanh tím đã nhạt đi nhiều, song vẫn còn dấu vết mờ mờ có thể nhìn thấy.
Mạnh Khanh Nghi chủ động vén váy áo, lại ngồi trên đùi hắn.
Có vài ý niệm, Lăng Dực Trần cũng khó lòng tự khống chế.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt kia dần dần trở nên nóng rực.
Mạnh Khanh Nghi đang cho hắn xem bản thân đã lành thương, trong lòng có một tia đắc ý như cánh bướm nhẹ lướt qua.
Thế nhưng trong lòng nàng lại rất rõ ràng.
Nàng nhất định phải thị tẩm, thuở trước bởi vì căm hận hắn, cho nên không muốn.
Nhưng nay đã nói rõ mọi chuyện với hắn.
Tất nhiên cũng không thể để nàng đúng như những hậu phi kia nói “giả vờ thanh cao” nữa.
Mạnh Khanh Nghi âm thầm hít sâu một hơi.
Nàng hạ quyết tâm.
Nàng chủ động nâng chân lên: “Bệ hạ, ngài giúp thần thiếp chỉnh lại váy áo được không ạ?”
Rõ ràng là đang ôm tâm tư muốn dụ dỗ Lăng Dực Trần, vậy mà lại không dám nhìn hắn thêm một lần.
Lăng Dực Trần đương nhiên nhìn ra chút tâm tư nhỏ đó của nàng.
Đầu ngón tay hắn dừng nơi lớp váy áo mềm mại như tơ của nàng, nhưng cũng chỉ thuận theo lời nàng, chỉn chỉn chu chu sửa sang lại y phục.
Đến nửa phần vượt quá cũng không có.
Mạnh Khanh Nghi nhìn dáng vẻ “chính nhân quân tử” của hắn lúc này.
Chẳng khỏi nhớ đến kẻ từng đột nhập khuê phòng nàng một năm trước.
Nàng chẳng thể phân biệt rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn.
“Được rồi.” Hắn rụt tay về.
Mạnh Khanh Nghi lại có chút ngượng nghịu.
Sao hắn chẳng chịu “tiếp chiêu” thế?
Nàng rời khỏi đùi hắn, tay vẫn nắm con dao găm ấy. “Vậy thần thiếp xin cáo lui trước.”
“Ừm, về đi. Tử Thần Điện còn mấy đại thần đang chờ trẫm nghị sự, lát nữa sẽ sang với nàng.”
Lời này lọt vào tai Mạnh Khanh Nghi, nàng bỗng cảm thấy hắn đang cảnh cáo mình đừng quấy nhiễu quốc sự.
“Vâng, thần thiếp xin cáo lui.”
Nàng uể oải rời khỏi điện.
Ánh mắt Lăng Dực Trần dõi theo nàng cho đến khi nàng khuất dạng sau cánh cửa điện mới thu về.
Lúc này hắn thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không có chút định lực, hắn thật sự khó mà nhịn nổi.
Thế nhưng, hắn lại mừng rỡ nhìn nàng dùng những tiểu xảo này để “quyến rũ” mình.
Rõ ràng bản thân cũng phải cố nhịn, nhưng lại muốn nhìn dáng vẻ nàng đặt chút tâm tư lên mình.
Thôi thì nhịn thêm mấy ngày nữa, xem nàng còn có thể giở trò gì khác không.
*
Mạnh Khanh Nghi rời khỏi Diễn Chiêu Điện, ghé sang Ngự Hoa Viên. Giờ đây, hương hoa quế mười dặm bay xa, nàng muốn hái một ít làm thành túi thơm.
Thật trùng hợp, nàng vừa đặt chân vào Ngự Hoa Viên thì phía sau đã gặp Dục Chiêu Nghi đang bước đi lảo đảo.
Nàng chạy nhanh, cũng học nàng ta ra vẻ hư tình giả ý quan đón lấy, “Tỷ tỷ, tỷ bị thương sao còn ra ngoài?”
Dục Chiêu Nghi thấy cành hoa quế trong tay nàng, cười nói: “Mấy hôm nay ta vẫn luôn bị đè nén trong cung mãi, nghe nói hoa quế ở Ngự Hoa Viên đã nở, dù đau cũng muốn đến ngửi chút hương hoa.”
Vẻ mặt Mạnh Khanh Nghi tự trách: “Tỷ tỷ, nếu hôm ấy tỷ không giúp ta, cũng sẽ không bị Quý phi nương nương phạt quỳ. Chuyện này ta thật hổ thẹn với tỷ.”
Nàng nói rồi, đôi mắt cũng đỏ hoe. Nhìn vẻ hiền lành vô hại ấy, nào giống kẻ có tâm cơ?
Dục Chiêu Nghi thấy nàng dường như lại trở về dáng vẻ ngày trước, trong lòng cũng thấy yên ổn hơn đôi chút. Không uổng công nàng nghe tin Mạnh Khanh Nghi đến Ngự Hoa Viên rồi cắn răng theo đến.
“Sao có thể trách muội?” Nàng hạ giọng, “Phải trách thì cũng là trách Tống Quý Phi. Có điều cũng may trong lòng bệ hạ có muội, ban cho Tống Quý Phi hình phạt nặng như vậy. Tỷ tỷ ta cũng coi như được lây chút phúc của muội mà hả giận.”
Mạnh Khanh Nghi chủ động khoác tay nàng, dìu nàng chầm chậm bước về.
Nàng cố ý nói: “Bệ hạ có lòng với ta thì được ích gì? Tỷ tỷ đâu phải không biết tâm tư của ta…”
Phía sau, Thu Đường và Hạnh Vũ liếc nhìn nhau.
Nương nương đây là bắt đầu diễn rồi ư?
Khi ôm Bệ hạ khóc lóc, nàng đâu có dùng cái lý do này.
Hai người nén cười, cúi thấp đầu, sợ bị người khác phát hiện điều bất thường.
“Bùi công tử nếu đã biết tâm tư này của muội muội, hẳn cũng sẽ không dễ chịu.”
Kiếp trước, Dục Chiêu Nghi cũng luôn an ủi nàng như vậy. Mỗi khi gặp chuyện, đều là thay nàng trách Lăng Dực Trần đã đưa nàng vào cung, nếu không thì sẽ chẳng gặp phải bao nhiêu chuyện thế này. Sau đó lại bắt đầu thay nàng xót xa cho Bùi Tịch không dễ dàng gì. Số lần nhiều lên, nàng đối với Lăng Dực Trần càng ngày càng chán ghét, còn đối với Bùi Tịch thì càng ngày càng cảm thấy có lỗi.
Ngày trước nàng thật sự quá ngốc, như bị mỡ heo che mắt không bằng.
Giờ đây, nàng đành phải chịu đựng ghê tởm mà phụ họa lời nàng ta: “Tỷ tỷ đừng nói nữa, đều là lỗi của ta, là ta có lỗi với Bùi Tịch ca ca.”
Lời này vừa dứt, ở khúc quanh sau bức tường cao, bóng dáng Bùi Tịch hiện ra.
Phía sau là cung nữ thân cận của Vân Thái Phi, xem chừng là muốn tiễn hắn ra khỏi cung.
Bùi Tịch vẫn là một thân bạch y.
Rõ ràng xuất thân võ tướng, nhưng trên người chàng lại chẳng tìm thấy chút khí chất sắc bén nào.
Trông cứ như một thư sinh trói gà không chặt vậy.
Đôi mắt đen của hắn đầu tiên nhìn về phía Mạnh Khanh Nghi.
Những lời nàng vừa nói, không sót một chữ nào lọt vào tai hắn.
____
Editor xin phép trao giải cho chị nhà, pơ phệch, ờ mây zìn =))
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.