“Kẻ bị nàng giết là vì sao?” Giọng nói căng thẳng của Lăng Dực Trần cuối cùng cũng dịu đi phần nào, “Trẫm chẳng phải đã nói sao? Kẻ đã chết là do chúng đáng chết, liên quan gì đến nàng?”
Những lời nói tưởng chừng đáng sợ lúc trước, giờ đây sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, lại một lần nữa lọt vào tai Mạnh Khanh Nghi, chỉ cảm thấy như tiếng tụng kinh văng vẳng bên tai.
Nước mắt nàng chực trào, khẽ chớp mi mắt một cái là từng giọt từng giọt không ngừng tuôn rơi.
Nàng tựa đầu vào ngực Lăng Dực Trần, buộc mình phải bình tĩnh lại.
Vừa rồi Bùi Tịch như phát điên, đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng, kéo mạnh nàng đến trước mặt hắn.
Khoảng cách bị hắn rút ngắn đột ngột, không khí xung quanh cũng phảng phất hơi thở nguy hiểm. Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn bỗng nhiên từng chữ một chất vấn:
“Mũi tên lần trước, thật sự là bệ hạ bắn sao?”
Mạnh Khanh Nghi có thể nhìn thấy vô vàn cảm xúc bị dược tính k1ch thích trong mắt hắn, nàng thực sự sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Bùi Tịch là kẻ mà nàng hận thấu xương.
“Hiện tại không giết, chẳng lẽ phải đợi đến khi thật sự không ngăn được hắn nữa rồi mới giết sao?”
Nàng không chút do dự.
Dao găm từ trong tay áo trượt xuống, nàng liền giơ tay đâm thẳng vào vị trí trái tim hắn.
Không ngoài dự đoán, Bùi Tịch đã nhận ra.
Hắn nắm lấy cổ tay Mạnh Khanh Nghi, ngăn động tác của nàng lại. Ánh mắt gấp gáp nhìn chằm chằm nàng: “Nàng còn muốn giết ta thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ha-doc-sung-bach-nguyet-quang-trong-sinh/2779535/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.