Lục Hành Nguyên cúi đầu chào ta, dặn La Hương chăm sóc ta thật tốt rồi mới lên xe.
Hắn chính là người như vậy, đối xử với ai cũng ôn nhu săn sóc.
Người ở Thượng Kinh nhắc tới Lục Hành Nguyên, ai cũng phải khen một câu công tử vô song.
Kiếp trước, sau khi hắn thành hôn không được bao lâu, ta liền tự nguyện giao quyền chấp chưởng trong phủ cho Ninh Ngọc.
Về sau giữa sĩ tộc quyền quý dần nảy sinh lời bàn tán, nói Lục Trạm c.h.ế.t mấy năm nay, tước vị bỏ không, chỉ đáng thương cho Lục Hành Nguyên vốn tài giỏi lại không có đất dụng võ.
Cho đến khi hắn thuận lợi tập tước*, ta cũng thật lòng chúc mừng cho hắn.
(*) Tập tước: ý chỉ con cháu nhà phong kiến được phong tước theo tước của ông cha.
Ai mà ngờ, hóa ra hết thảy tất cả đều là âm mưu của hắn.
Lục nhị lang, nửa đêm mộng hồi, liệu ngươi có nhớ tới đại ca của ngươi không?
8.
Trọng sinh trở về, ta có thể nghe được tiếng lòng của Ninh Ngọc và Thường Uyển Linh, dĩ nhiên ta có thể hiểu được.
Hẳn là bọn họ có nhiệm vụ công lược, mà đối tượng công lược chính là Lục Hành Nguyên và Lục Chinh Ngôn.
Mà ta, lại bị ngộ nhận là ánh trăng sáng của phu quân các nàng.
Trong mắt hai người bọn họ, sự tồn tại của ta sẽ ngăn cản các nàng hoàn thành nhiệm vụ.
Đây cũng là lý do vì sao kiếp trước các nàng muốn đẩy ta vào chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-le-tam-xuan-tran-yen-xuan/410402/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.