6.
Vương thị nổi giận lôi đình với ta một trận.
“Sao ngươi chỉ lấy có một cái vậy, ngươi làm thế thì lão tam nghĩ thế nào về ta cơ chứ?”
Thần sắc ta có chút hoảng loạn.
“Ta tìm khắp khố phòng, quả thật chỉ tìm được một cái.” Ta có hơi ủy khuất: “Mặc dù vòng tay kia thoạt nhìn rất tốt nhưng trâm bạc do lão phu nhân tặng ta lúc trước cũng không kém là bao. Hơn nữa đó còn là đồ cổ do tổ tiên để lại, tất nhiên tam đệ muội sẽ không phải chịu thiệt thòi.”
Trâm bạc kia là món quà do Vương thị tặng ta lúc mới vào phủ, những lời này cũng chính là những lời bà ta từng nói.
Đương nhiên bà ta sẽ không thể nói được gì hơn.
Nghe nói Thường Uyển Linh trở về liền nổi giận.
Tam công tử Lục Chinh Ngôn cũng không phải nhi tử thân sinh của Vương thị mà là nhi tử của nha hoàn hồi môn Vương thị.
Chỉ là nha hoàn đó hạ sinh Lục Chinh Ngôn không bao lâu đã chết.
Vương thị muốn biểu hiện sự hiền hậu của mình nên coi Lục Chinh Ngôn như nhi tử ruột thịt.
Mấy năm nay, bà ta đối đãi với Lục Chinh Ngôn y hệt như Lục Hành Nguyên.
Từ đồ ăn đến đồ dùng, cái gì cũng giống Lục Hành Nguyên.
Nhưng mà sự việc xảy ra ngày hôm nay, cuối cùng đã chôn xuống hạt giống hoài nghi trong lòng Thường Uyển Linh…
Ký danh con thiếp thất, rốt cuộc cũng không thể nào giống nhi tử thân sinh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-le-tam-xuan-tran-yen-xuan/410403/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.