🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mấy ngày sau, Lâm Miêu vẫn luôn tránh Lan Thâm như tránh tà.

Lan Thâm nhận ra cậu như vậy, lại bắt đầu giả bộ đứng đắn, đội thêm lớp da dê vô hại, chỉ chọn một số chủ đề vặt vãnh để tán gẫu.

Lâm Miêu dần dần hòa hoãn lại.

Ừ thì, đàn anh cũng hay bốc đồng.

Anh ấy chỉ thuận miệng nói thế thôi.

Đúng, chắc chắn là thế.

Hơn nữa, bọn họ còn phải thường xuyên đến bệnh viện để chăm sóc cho mèo con. Lan Thâm cũng nắm chuẩn chuyện này, không sợ Lâm Miêu trốn tránh anh được mãi.

Anh mỉm cười nhẹ, quay video mèo con.

Lan Thâm:【Lâm Miêu xem này, bé tam thể đã học được cách dùng cát mèo lấp phân rồi (video)】

Sau khi nhìn thấy nó, quả nhiên trái tim Lâm Miêu rục rịch:【Đáng yêu quá, chiều em tan học sẽ tới thăm nó!】

Lan Thâm: Kế hoạch thành công √

Trước khi trời  tối, Lâm Miêu đã tới bệnh viện. Lan Thâm vẫn đang bận làm việc, Lâm Miêu tự quen đường quen nẻo, bế bé mèo tam thể ra chơi.

Cậu nắm bắt khoảnh khắc, chụp được vài tấm ảnh xinh xắn của bé.

Từ trước tới nay, tài khoản chính thức của CLB Cứu trợ mèo hoang trong trường và cả Weibo của bệnh viện đều liên tục cập nhật những bé mèo có thể nhận nuôi. Đồng thời cũng đăng một số ảnh chụp mèo đáng yêu để thu hút tương tác.

Lâm Miêu xem lại album, muốn gửi bản thảo đăng bài.

Bé mèo tam thể quả thực là một thiên thần, cực kỳ dính người, thấy Lâm Miêu xem điện thoại không để ý tới mình, nó bất mãn dụi lấy dụi để lên tay cậu.

"Meo —— meo ——" [Chơi với con chơi với con đi!]

Lâm Miêu buông điện thoại xuống, thấy xung quanh không có ai mới dám yên tâm nói chuyện với bé mèo.

"Rồi rồi rồi, chơi với bé nè." Cậu gãi gãi cằm bé mèo, khiến nó vui vẻ kêu khò khè.

[Thích mẹ lắm á!]

Lâm Miêu bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn: "Ôi, anh cũng thích bé lắm, nếu có thể nhận nuôi bé thì tốt rồi." 

Mèo con bình thường đều phải tầm 3-4 tháng tuổi, tiêm phòng đầy đủ rồi mới được nhận nuôi. Bé tam thể lông dài này mới được một tháng tuổi.

"Không biết ai sẽ nhận nuôi bé đây......." Lâm Miêu tiếc nuối nói: "Nhưng em vừa xinh vừa ngoan thế này, chắc chắn sẽ gặp được một chủ nhân yêu thương em thôi."

Mèo con câu hiểu câu không: [Nhận nuôi là gì?]

"Là em sẽ tới một gia đình khác, sẽ có chủ nhân của riêng mình."

Mèo con lập tức nước mắt lưng tròng: "Còn mẹ thì sao? Mẹ không cần bé nữa á?"

"Hả?"

"Bố mẹ không thương bé nữa, muốn vứt bỏ bé hu hu hu."

Tiếng khóc non nớt của mèo con vang lên.

Thông thường, mèo con phải mất một tháng rưỡi đến hai tháng mới dần dần cai sữa, làm sao nó có thể chịu được nỗi uất ức này chứ.

Lâm Miêu lập tức mềm lòng: "Ui không đâu không đâu, mẹ không bỏ rơi bé đâu mà."

"Bố mẹ yêu con nhất đó."

Cậu vừa vuốt ve đầu mèo con, vừa nhẹ nhàng dỗ nó.

"Bố mẹ cần con mà, thật đó......"

"Bố mẹ gì cơ?" Lan Thâm đẩy cửa bước vào.

Lâm Miêu khựng lại, nhanh chóng ngậm miệng.

"Em đang lẩm bẩm gì đó? Nói anh nghe cùng với?"

Vành tai Lâm Miêu ửng đỏ, cúi đầu nhìn chằm chằm vào màu lông của bé mèo, như thể muốn nhìn ra hoa văn trên đó.

"Hình như anh nghe thấy gì mà bố với mẹ ấy...."

Lâm Miêu mím môi: "Em, em chỉ đang nghĩ tới vấn đề nhận nuôi của bé nó thôi."

Nói tới việc này, Lan Thâm bỗng nhớ ra: "Nó đáng yêu thế này, đúng là có người muốn nhận nuôi nó rồi đó."

Lâm Miêu mở to hai mắt, nhìn thoáng qua mèo con.

Bé mèo vừa mới được dỗ dành dường như lại hiểu ra điều gì, lã chã chực khóc.

Lâm Miêu vội kéo Lan Thâm: "Chúng ta ra ngoài nói, đừng nói chuyện này trước mặt trẻ nhỏ."

Lan Thâm liếc nhìn mèo con, tự nhiên sinh ra cảm giác áy náy kỳ dị như kiểu "Không nuôi nổi con nên phải đưa cho họ hàng nuôi hộ" ấy.

Anh gật đầu, đi theo Lâm Miêu ra cửa.

"Ảnh bé tam thể vừa được đăng lên mạng rồi, đã có một bạn nữ gửi đơn xin nhận nuôi."

Lâm Miêu kinh ngạc: "Nhanh vậy ạ? Nó vẫn còn nhỏ lắm......"

"Tại nó xinh xắn quá đó." Lan Thâm biết cậu đang lo điều gì, anh chủ động giải thích thêm: "Anh đã đọc thông tin rồi, bạn nữ đó không phải tay mơ, trong nhà cũng đã có hai ba con mèo rồi, đều là nhận nuôi, kinh nghiệm rất phong phú."

"Bạn đó chấp nhận việc thăm hỏi kiểm tra, tiêm phòng đầy đủ và triệt sản đúng hạn, chỉ muốn có thể sớm đưa nó về nhà."

Lâm Miêu hơi mở miệng, trong lòng không nỡ chút nào.

Lâm Miêu hiểu rằng đây là một bé mèo hoang cực kỳ may mắn, mà bệnh viện thú y cũng sẵn lòng để người nhận nuôi mang nó về trước thời hạn, vì dù sao cũng tiết kiệm tài nguyên của bệnh viện.

Nhưng mà...... cậu cứ tưởng rằng mình có thể chăm sóc nó vài tuần nữa.

Lan Thâm nhìn vẻ mặt cậu: "Nếu em không muốn, sao không tự nhận nuôi luôn?"

"Cơ mà, em thích mèo tới vậy, cũng sẵn lòng chăm sóc chúng, tại sao không nuôi lấy một bé vậy?" Lan Thâm hỏi ra thắc mắc bấy lâu nay.

Lâm Miêu đã điều chỉnh lại tâm trạng, cười xòa nói: "Không nuôi đâu, đợi bao giờ em có nguồn thu nhập ổn định đã, nuôi thì phải có trách nhiệm."

Lan Thâm gật gù đồng ý.

"Vả lại, ký túc xá trong trường không cho phép nuôi thú cưng, em mà nhận thì để đâu được chứ?"

Lan Thâm suy tư gì đó.

Lâm Miêu bỗng nhiên cảnh giác: "Anh biết nội quy của trường chứ? Có khi nào anh lén nuôi mèo ở ký túc không?"

Cậu đã quan sát vài lần, chú mèo cam luôn luôn chui ra từ cửa sổ phòng ngoài cùng. Nhưng cậu vẫn chưa tìm được cơ hội nào để hỏi Lan Thâm xem phòng đó là của ai."

Lâm Miêu nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc.

Lan Thâm chớp chớp mắt: "Anh thì đương nhiên là không rồi, sao em lại nghĩ vậy?"

Lâm Miêu tin anh, thuận miệng trả lời: "Em nghĩ là có sinh viên nào đó nuôi á, chính là cái phòng ngoài cùng tầng một tòa bọn anh ấy."

Lan Thâm giả bộ vô tội: "Hả? Đó chính là phòng anh mà, nhưng anh thật sự đâu có nuôi đâu."

Lâm Miêu liếc nhìn anh, không nói gì nữa.

——

Cô gái muốn nhận nuôi mèo kia không thể chờ nổi, vừa qua cuối tuần đã hẹn tới xem mèo để ký hợp đồng.

Lâm Miêu và Lan Thâm đang chờ cô ở bộ phận cứu trợ.

Cô nàng Tiểu Diêu ngồi xổm trước lồng sắt nhìn bé mèo tam thể: "Trùi ui, bé nó còn đáng yêu hơn trên ảnh nữa."

Lâm Miêu mở lồng sắt ra giúp cô, bế bé mèo lên: "Nào nào, ra làm quen với chị này một chút nha."

Bé mèo tam thể hít hít mũi, chạm vào đầu ngón tay Tiểu Diêu: "Người chị này có mùi thơm ghê!"

Lâm Miêu âm thầm thở phào: "Sau này chị này sẽ chăm sóc bé nha."

Mèo con câu hiểu câu không, meo một tiếng.

Với kỹ năng vuốt mèo cao siêu của mình, Tiểu Diêu nhanh chóng chiếm được tình cảm của bé tam thể lông dài.

"Mình thích bé lắm, mình sẵn sàng nhận nuôi bé rồi." Chủ yếu là Tiểu Diêu muốn xem xét trạng thái tinh thần và báo cáo kiểm tra sức khỏe của mèo con, sau khi xác định không có bệnh tật gì thì càng yêu thích không nỡ buông tay.

"Đúng rồi, nó đã có tên chưa?"

Lâm Miêu lắc đầu: "Bình thường đều được chủ đặt sau khi nhận nuôi."

Tiểu Diêu liếc mắt suy nghĩ, nhìn mèo con đang chơi đùa với cây gậy trêu mèo.

Đột nhiên, cô nàng buông cây gậy xuống, vẫy tay: "Meo meo, lại đây nào ——"

Mèo con nghiêng nghiêng đầu, phe phẩy cái đuôi chạy tới.

Trông hơi giống cún con.

Tiểu Diêu vỗ tay: "Mình biết rồi, gọi nó là Diêu Đuôi Nhỏ!"

Lâm Miêu mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy một người đặt tên còn tùy ý hơn cả mình: "Vẫy cái đuôi?"

* 姚 (yáo) trong họ Diêu đồng âm với 摇 (yáo): vẫy, đung đưa

"Diêu, phông phải vẫy, nó cùng họ với tui." Tiểu Diêu giải thích bằng cách viết trong không khí.

"Quả là một cái tên hay." Lan Thâm nói.

Anh cầm hợp đồng bước vào, tay còn lại bưng một cốc nước ấm.

Lan Thâm đưa hợp đồng cho Tiểu Diêu.

Tiểu Diêu thuận tay định nhận luôn cả cốc nước, không ngờ Lan Thâm lại đưa cho Lâm Miêu.

Lâm Miêu cũng quen tay nhận lấy.

"Em bận cả buổi, vẫn chưa uống ngụm nước nào đâu."

Lâm Miêu vội vàng uống hai ngụm.

Lan Thâm thì vừa trách cứ, vừa cầm lấy món đồ chơi trong tay Lâm Miêu rồi cất đi. Sau đó thu dọn đống đồ chơi lộn xộn cho Lâm Miêu, thả bé mèo con trở lại lồng.

Tiểu Diêu chớp chớp mắt, nhìn qua nhìn lại giữa hai chàng trai.

Một người thì đẹp trai kiểu mạnh mẽ, một người thì thanh tú nhẹ nhàng.

Cái bệnh viện này tìm người còn nhìn mặt à?

Phàm là nàng nào đang độc thân, nếu nhìn thấy một trong hai người này thì chắc chắn đều phải xông lên xin Wechat vội.

Nhưng mà, bây giờ nhìn bầu không khí giữa hai người kia......

Hôn nhân đồng giới đã được chấp nhận, trước khi theo đuổi vẫn phải xác nhận cái đã.

Tiểu Diêu lịch sự hỏi: "Xin lỗi cho mình hỏi một chút, hai người... là người yêu sao?" Cô còn nắm hai tay lại, hai ngón tay cái chạm vào nhau.

Lâm Miêu trợn tròn đôi mắt: "Gì cơ?!"

Cậu vội vàng xua tay, lắp bắp giải thích: "Không phải không phải, bọn mình học chung trường, thì là, anh ấy thực tập ở bệnh viện, mình cũng có chút việc ở đây....."

Ánh mắt cô nàng sáng lên: "Ấy, thế mà lại không phải á?"

Lâm Miêu nặng nề gật đầu.

Lan Thâm đứng phía sau cậu, bất đắc dĩ lắc đầu cười: "Đúng vậy, cậu hiểu lầm rồi, hiện tại bọn tôi chỉ là bạn tốt mà thôi."

Anh nhấn mạnh hai chữ "hiện tại".

Lâm Miêu không nhận ra lời Lan Thâm có ẩn ý. 

Nhưng Tiểu Diêu thì chợt hiểu ra gì đó, ngẩng đầu nhìn Lan Thâm. Thấy Lan Thâm thản nhiên đặt tay lên vai Lâm Miêu. Lâm Miêu cũng đã quen nên còn chẳng chú ý tới.

Lan Thâm nhìn Tiểu Diêu, chớp chớp mắt, nở một nụ cười ẩn ý.

Anh giơ một ngón trỏ lên trước môi.

Cô nàng bừng tỉnh gật đầu, che miệng cười.

"Được rồi được rồi, xin lỗi nhiều, tôi mạo phạm rồi."

Trời ơi!

Loại cốt truyện này là thứ mình có thể nhìn tận mắt ư?! Cô nàng tủm tỉm cười "từ ái" nhìn Lâm Miêu. Nhìn đến mức Lâm Miêu phát sợ.

Nhưng khi Lâm Miêu quay đầu lại thì Lan Thâm đã buông tay, không cười nữa: "Sao vậy?"

Lâm Miêu chỉ có thể cho rằng cảm giác này do chứng ám ảnh sợ xã hội.

Cuối cùng, Tiểu Diêu vui vẻ ôm Diêu Đuôi Nhỏ về nhà sau khi kí hợp đồng trong ngày hôm đó.

"Chăm sóc nó cẩn thận, có vấn đề gì thì liên hệ ngay nhé." Lâm Miêu dặn dò.

Cô nàng nghiêm túc gật đầu, vẫy tay tạm biệt.

__(Wattpad: _bjyxszd_0810)__

Nếu Lan Thâm đã phủ nhận, Lâm Miêu đành phải tìm hiểu thêm xem có phải mèo cam là của bạn học khác hay không.

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền.

Lâm Miêu đi xuống ký túc xá, vừa hay bị chú mèo cam lao ra ngăn cản.

"Đang nghĩ tới Cục Cưng của anh luôn đó." Lâm Miêu ngồi xổm xuống vuốt bé mèo, "Đói không? Dạo này hiếm gặp em ra ngoài lắm nha."

Cậu lấy đồ ăn vặt cho mèo từ trong cặp, ngồi xuống vỗ vỗ đùi mình: "Nào, lên đây đi."

Mèo cam thông minh nhanh chóng leo lên đùi cậu. 

Tới khi ăn xong đồ ăn vặt, chú mèo cam lại nghênh ngang rời đi.

Đi được vài bước còn quay đầu lại nhìn, tựa như sợ Lâm Miêu không chú ý tới mình. Mèo cam cố ý tiết lộ hành tung cho Lâm Miêu, quả nhiện cậu cũng đi theo.

Lâm Miêu rón ra rón rén, muốn nhìn xem mèo cam trốn đi đâu. Cậu thấy con mèo cam chui vào trong lùm cây thì lẳng lặng đợi hai giây, sau đó mới ngó đầu ra nhìn. Vừa nhìn lên thì thấy chú mèo cam đang ngồi trên bệ cửa sổ phòng Lan Thâm, có vẻ đang muốn cạy cửa vào trong.

"Cục Cưng, em làm gì đấy!" Lâm Miêu gọi một tiếng. 

Mèo cam dường như bị dọa sợ, không ngờ lại bị Lâm Miêu phát hiện, nó lập tức nhảy xuống khỏi cửa sổ rồi chạy mất dạng.

Chỉ để lại cho Lâm Miêu một bóng lưng mèo.

Lâm Miêu cầm điện thoại quay lại tất cả, tức mình nói: "Xem Lan Thâm còn ngụy biện thế nào."

Cậu hoàn toàn không thấy được đôi mắt nheo lại, tràn ngập ý cười đắc thắng của mèo cam.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.