Lan Thâm mỉm cười mà không nói gì.
Lâm Miêu mím môi nhìn anh, không cho phép anh tùy tiện lảng tránh.
Lan Thâm vô cùng giỏi trò nước ấm nấu ếch, thể hiện phong thái lịch thiệp nhưng không vượt giới hạn: "Trước đây anh đã hẹn với em chuyện ở ghép rồi, em sẽ không đổi ý đó chứ?"
"Đâu có đâu..."
"Vậy nên lúc có thời gian thì anh đi xem nhà thôi."
Lâm Miêu cắn răng: "Thế anh thuê chung với em, còn người anh thích thì sao...?"
Lan Thâm nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười, dịu dàng đến mức có thể dìm chết người ta trong đó: "Ý của anh, em vẫn chưa hiểu hay sao?"
Mặt Lâm Miêu đỏ bừng, hơi giận dỗi: "Không hiểu! Dù sao thì anh cũng chưa nói, em sẽ không biết đâu."
Đúng là điển hình của kiểu đà điểu vùi đầu trong cát*.
Lan Thâm thấy thế, giả vờ suy tư một lát rồi nói: "Là lỗi của anh, vậy để hôm khác anh tìm cơ hội nói rõ với em."
Anh cũng không sốt ruột.
Một câu "Anh thích em" không nên là tiếng còi xung trận vội vã, mà phải là khúc khải hoàn khi hai người tình sâu ý đậm, nước chảy thành sông.
Tình cảm càng sâu đậm thì càng nên trân trọng. Đối với Lâm Miêu, anh thà đi từng bước vững chắc, rồi lại vững chắc hơn chút nữa.
Lâm Miêu khẽ hừ một tiếng, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Tùy anh thôi."
Ngay sau đó cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó, giọng bỗng trở nên có khí thế hơn: "Còn nữa, tấm ảnh anh đăng lên vòng bạn bè là sao đấy? Chụp xấu vậy mà cũng đăng!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754611/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.