🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dưới ánh nhìn như cười như không của Lan Thâm, Lâm Miêu cắn răng mở miệng: "Em ngủ ở đâu ạ?"

Lan Thâm nhìn cậu một lúc, bật cười: "Em muốn ngủ đâu cũng được."

Anh dẫn Lâm Miêu lên tầng hai. Không gian nhỏ nhắn nhưng được sắp xếp hợp lý, đủ để đặt hai phòng ngủ mà không hề có cảm giác chật chội.

Lâm Miêu thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn Lan Thâm có vẻ thích đùa dai, nhưng không ngờ chuyện này lại rất đứng đắn, biết chừng biết mực.

Với tính cách của anh, lấy cớ mấy câu như "Không đặt được homestay", "Chỉ còn một phòng, ráng chịu vậy" cũng chẳng có gì lạ.

Dù sao thì... dù sao thì cậu cũng không hẳn là không đồng ý, chỉ là... hơi nhanh quá.

Mấy chuyện này, phải là người yêu mới làm được chứ...

Có lẽ phản ứng của cậu quá rõ ràng, tâm tư viết hết lên mặt, Lan Thâm hỏi một câu mang thâm ý: "Sao lại hỏi vậy?"

Lâm Miêu bặm môi, vội vã chữa cháy: "Chỉ là... chỉ là em không biết anh muốn ngủ bên nào thôi."

"Anh sao cũng được, em chọn trước đi."

Nghe vậy, Lâm Miêu lập tức chọn đại một phòng, chui vào nằm xuống ngủ ngay.

Cậu sợ chỉ cần Lan Thâm hỏi thêm vài câu là mình sẽ lộ tẩy mất.

Trong lòng Lâm Miêu lặng lẽ cộng thêm hai điểm đáng tin cho Lan Thâm, nhưng không ngờ rằng, thực ra anh rất muốn dụ cậu chung giường. Cơ hội tốt như thế này mà!

Chỉ là, anh vẫn chưa rõ tại sao mình lại biến thành mèo, nếu buổi tối ngủ chung với Lâm Miêu mà sáng ra lại hóa mèo, chắc chắn sẽ dọa cậu sợ chết khiếp. 

Thế nên đành phải đặt hai phòng, xem như vô tình lại tránh được rắc rối.

Trời sáng, hai người ra quảng trường xem cảnh tượng bầy mèo ăn uống.

Chuông vừa vang lên, lũ mèo đói túa ra như ong vỡ tổ.

Trên đảo có dán đầy biển báo "Vui lòng không tự ý cho mèo ăn", một phần để tránh du khách tiếp xúc quá gần rồi bị cào, hoặc cho mèo ăn những thứ không phù hợp; phần khác là để bảo vệ lũ mèo, phòng ngừa kẻ xấu bỏ độc.

Nếu muốn cho mèo ăn, có thể tham gia bữa ăn của mèo, làm tì.nh nguyện viên, theo hướng dẫn của nhân viên mà cho mèo ăn đúng cách.

Lâm Miêu hỏi thăm rồi quay video lại, cảm thấy cách làm này rất tốt.

Trong trường cũng có nhiều bạn có lòng yêu thương động vật, nhưng không biết cách cho mèo ăn sao cho đúng. Cậu từng thấy có người cho mèo ăn cơm thừa, xương cá, xúc xích, không tốt cho sức khỏe của chúng, còn khiến chúng kén ăn, bỏ cả thức ăn dành riêng cho mèo.

Lâm Miêu hăng hái quay phim chụp ảnh, Lan Thâm thì lẳng lặng đi theo, kiên nhẫn xách đồ giúp cậu.

Ánh mắt anh nhìn Lâm Miêu vô thức trở nên dịu dàng.

Mỗi khi làm chuyện liên quan đến mèo, có lẽ bản thân Lâm Miêu cũng không nhận ra, cậu giống như một mặt trời nhỏ, vui đến mức đôi mắt sáng bừng cả lên.

Vui vẻ, nhẹ nhàng, an yên, những cảm giác này lan tỏa xung quanh cậu, lặng lẽ tác động đến những người xung quanh.

Cũng giống như lần đầu tiên anh gặp Lâm Miêu, cậu cũng đã mang lại cảm giác bình yên như thế này.

"Anh nhìn người ta đi, người ta đi theo bao lâu mà chẳng than thở câu nào, sao bảo anh xách túi một chút mà đã càu nhàu rồi?" Giọng nói tức giận của một cô gái truyền tới.

Cô nàng chu môi nhìn bạn trai mình, rồi lại nhìn Lan Thâm, tức đến nỗi hít sâu một hơi.

Lúc trước mắt cô bị mờ à? Đúng là người so với người thì tức chết, đồ so với đồ thì muốn vứt quách đi.

Bạn trai cô có chút tủi thân, liếc sang Lan Thâm cao ráo, điềm tĩnh, đẹp trai, vừa không phục vừa ghen tị chắn tầm mắt bạn gái: "Em nhìn cả buổi chiều rồi đó, đói chết anh rồi, mình đi ăn trước được không?"

Cô gái trừng mắt nhìn anh ta, nhưng cuối cùng cũng giữ chút thể diện, không nói gì nữa, hai người giằng co một lúc rồi rời đi.

Lâm Miêu nghe được đoạn đối thoại, lúc này mới giật mình phản ứng lại: "Xin lỗi xin lỗi, có lẽ hơi chán nhỉ? Hay là chúng ta cũng đi ăn đi."

Lan Thâm xoa xoa đầu cậu, chân thành nói: "Không chán."

Không ngờ anh lại xoa đầu mình giữa chốn đông người, vành tai Lâm Miêu hơi đỏ lên, nhưng cũng không tránh né, chỉ lúng túng nói quay phim đủ rồi, thế là hai người tìm một quán ăn trên đảo, gọi một bữa tiệc cá đặc sản.

Buổi tối, Lâm Miêu bị Lan Thâm ấn lên giường ép đi ngủ sớm. Vừa mới tắm xong, cậu không tình nguyện lăn lộn trên giường, đến mức tóc cũng dựng lên một chỏm.

Môi cậu hơi bĩu ra, gương mặt vốn đã mềm mại càng thêm phần bầu bĩnh: "Khó lắm mới được đi chơi một lần, em vui quá, không ngủ được."

Cậu mặc đồ ngủ nhạt màu, chất liệu mềm mại, vì lăn qua lăn lại mà vạt áo vén lên một chút, lộ ra vòng eo trắng trẻo. Nhưng Lâm Miêu không hề nhận ra.

Nằm trên tấm ga giường trắng tinh, bỗng chốc khó mà phân biệt thứ nào trắng hơn.

Lan Thâm nuốt nước miếng, ép bản thân rời mắt đi.

Anh nhìn chằm chằm vào không khí, lạnh nhạt nói: "Mai phải dậy sớm xem mặt trời mọc."

Lâm Miêu không tình nguyện ò một tiếng, chậm rãi chui vào chăn: "Vậy chúc ngủ ngon, ra ngoài nhớ tắt đèn giúp em nhé."

Đôi mắt tròn xoe của cậu lộ ra khỏi chăn, giọng nói mềm mại, dưới ánh sáng mờ nhạt trông có vẻ rất dễ bắt nạt.

Lan Thâm nín thở, gật đầu qua loa, luống cuống bước ra ngoài, sợ Lâm Miêu phát hiện ra vẻ khác thường của mình.

Anh vào phòng, dội nước lạnh, cố gắng nghĩ sang chuyện khác.

Mai phải mang theo máy ảnh, tối nay nhất định không được biến thành mèo... Eo nhỏ quá, không đúng, không được biến thành mèo, phải ngủ cho ngon... Da trắng ghê, mặt chắc nhéo đã tay lắm, không đúng! Sáng mai ăn gì đây...

Mẹ kiếp!

Lan Thâm hít sâu một hơi, cuối cùng không chịu nổi, đành phải giải quyết một lượt dưới dòng nước lạnh, rồi mới có thể ngủ yên.

——

Một đêm không mộng mị.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, tiếng chuông báo thức vang lên.

Lan Thâm tỉnh dậy, có chút ngạc nhiên, vậy mà anh thật sự không biến thành mèo. Trước đây mỗi khi đi ngủ, sáng ra anh đều biến thành mèo, nhưng chỉ cần nhanh chóng trở lại hình người thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Nghĩ kỹ lại thì từ khi tiếp xúc với Lâm Miêu nhiều hơn, tần suất biến thân của anh cũng giảm đi đáng kể.

Lan Thâm không hiểu nguyên nhân, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

"Em dậy chưa?" Lan Thâm gõ nhẹ lên cửa phòng Lâm Miêu.

Bên trong yên tĩnh, anh kiên nhẫn gõ thêm lần nữa, lúc này mới nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ.

Giọng nói ngái ngủ của Lâm Miêu mơ hồ truyền ra: "Dậy rồi... Ừm ừm, thật đấy... Đang thay đồ..."

"Vậy anh vào nhà vệ sinh trước nhé."

"Dạ... Ừm... được."

Lan Thâm rửa mặt xong quay lại, thấy cửa phòng Lâm Miêu vẫn đóng kín, bèn nhẹ nhàng đẩy ra: "Mặc đồ xong chưa? Anh dùng xong nhà vệ sinh rồi."

Không ngờ trong phòng còn chưa kéo rèm, Lâm Miêu ngồi trên giường, mặc áo hoodie được nửa chừng, gấu áo xốc xếch, mũ trùm đầu đã đội lên. Quần thì cởi ra rồi nhưng quên mặc vào, nửa người dưới vẫn còn trống trơn, trong tay còn đang nắm đôi tất, cứ thế ôm chăn mà ngủ gục mất với tư thế kì quái đó.

Nghe tiếng động, Lâm Miêu cố gắng mở mắt, nhưng chiếc mũ áo nặng trịch đè lên đầu, khiến cậu vừa mở ra đã lại khép vào.

Giống hệt một chú mèo con buồn ngủ, khẽ vẫy vẫy móng vuốt trong không trung, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Lan Thâm bật cười: "Dậy chưa?"

Lâm Miêu phản xạ có điều kiện: "Dậy rồi, dậy rồi."

Nói xong còn kéo kéo đôi tất lên.

Vừa làm động tác này, đôi chân vốn được chăn che kín lại lộ thêm ra chút nữa.

Lan Thâm không cười nổi nữa.

Một ngọn lửa không tên từ đáy lòng bốc lên, kết hợp với những hình ảnh còn vương lại từ hôm qua, lan ra như lửa cháy trên đồng cỏ, không cách nào dập tắt.

Đúng là... tự hành hạ mình mà.

"Mau mặc đồ vào đi."

Lâm Miêu phản ứng chậm chạp, chầm chậm xỏ tất, rồi nhắm mắt cầm lấy chiếc quần bò bên cạnh, trực tiếp kéo lên.

Loay hoay một lúc lâu, cậu vẫn không tài nào mặc vào được, bắt đầu sốt ruột.

"Em mặc ngược rồi." Lan Thâm biết mình nên tránh đi, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân như mọc rễ, không nhúc nhích nổi.

"Vậy sao anh không giúp em đi..." Lâm Miêu bực bội lẩm bẩm.

Lan Thâm còn có thể nói gì đây, đành cúi xuống chỉnh lại quần áo cho cậu, giúp cậu mặc chỉnh tề.

Sau cùng, anh kéo thẳng tay áo cho Lâm Miêu, ngẩng đầu lên, liền đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

Lan Thâm bật cười: "Giờ thì tỉnh ngủ chưa?"

"Tỉnh rồi..." Lâm Miêu vừa thẹn vừa buồn bực, "Em... em ngủ dậy đầu óc không tỉnh táo lắm, anh cứ mặc kệ em là được."

"Haizz." Lan Thâm làm bộ làm tịch thở dài một hơi, "Lúc nãy em còn trách anh không giúp, giờ anh giúp rồi mà chẳng thèm nói cảm ơn, đau lòng thật."

Lâm Miêu bị nói vậy thì lúng túng, cảm thấy mình quả thực hơi quá, bèn lí nhí nói: "Cảm ơn anh."

Lan Thâm sáng sớm đã được no mắt, lại thỏa mãn chút thú vui nhỏ bé của mình, tâm trạng cực kỳ sảng khoái.

"Đi thôi, còn xem mặt trời mọc nữa."

Hòn đảo này không lớn, từ homestay đi ra chưa đầy mười phút đã tới bờ biển.

Hai người lê la chậm chạp, đến lúc đứng yên trên bãi cát, chân trời đã nhuốm một màu trắng sữa.

Ngoài họ ra, trên bờ biển chỉ lác đác vài cặp đôi, tất cả đều ngầm hiểu mà giữ khoảng cách, mỗi đôi thì thầm vài câu thân mật.

Sương mù trên mặt biển chưa tan hẳn, ánh sáng vì thế cũng trở nên dịu dàng, ngay cả làn gió lướt qua má cũng chỉ vương chút mằn mặn.

Hai người sóng vai ngồi xuống, xung quanh chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ từng đợt từng đợt, như một bản nhạc nền êm dịu, khiến Lâm Miêu dần thả lỏng.

Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cậu hắt hơi một cái.

Cậu dụi dụi mặt như một chú mèo con rửa mặt, ngẩng đầu lên thì thấy Lan Thâm lôi từ trong túi ra một chiếc áo khoác, khoác lên người cậu.

Lâm Miêu còn chẳng biết anh mang theo từ lúc nào.

"May mà mang theo đấy." Lan Thâm cười, rồi chuyển đề tài: "Mặt trời mọc rồi kìa."

Lâm Miêu vội quay đầu lại xem.

Chỉ thấy một vòng tròn vàng nhạt dần nhô lên khỏi mặt biển, ánh sáng dịu dàng mà không chói mắt. Mặt trời mùa thu không quá nóng, chiếu lên người ấm áp dễ chịu.

"Đẹp quá."

Lâm Miêu ngắm một lúc lâu, rồi buột miệng cảm thán: "Đẹp thật... Trông như trứng ốp la vậy."

Cậu suy nghĩ rất lâu, nhưng trong bụng chẳng có chữ nghĩa gì, không chỉ không có chữ mà còn chẳng có cơm, bụng và đầu đều trống trơn, chẳng nghĩ ra được ngôn từ nào hoa mỹ hơn.

Mặt trời mọc rất nhanh, chưa đầy năm phút, nửa vòng tròn đã tròn vẹn thành một mặt trời hoàn chỉnh.

Kết hợp với những đám mây trắng vây quanh, trông quả thực rất giống một quả trứng ốp la.

Lan Thâm bật cười: "Đói rồi hả? Đi thôi, về ăn sáng."

Lâm Miêu vừa đi vừa tiếc nuối: "Quên quay video mất rồi, tiếc quá, cảnh đẹp như vậy mà."

"Không sao, gần trường mình mà, lần sau lại đến."

Về đến homestay, Lan Thâm đứng trong bếp, dùng chảo rán hai quả trứng, bên cạnh còn đặt vài lát thịt xông khói, bếp bên kia thì hâm nóng sữa.

Trong lúc trứng và thịt chín từ từ, anh xoay người lấy bánh mì ra, đợi đến khi trứng và thịt xông khói chín hẳn, anh lại đặt bánh mì vào áp chảo.

Lâm Miêu cảm giác như mình mới vào nhà rửa tay một lát, quay ra đã thấy Lan Thâm bày sẵn một bàn ăn đầy đủ.

"Anh sợ em đói nên làm món đơn giản thôi, mau ăn đi." 

Lâm Miêu cầm ly sữa bò nhấp một ngụm: "Vầy là quá phong phú rồi."

Cậu bắt chước Lan Thâm, lắp ghép thành một chiếc sandwich, cắn một miếng, cảm thấy cả người đều ấm áp.

Từ ngoài trời lạnh lẽo trở về, lại được ăn miếng đồ ăn nóng hổi, cảm giác hạnh phúc đến mức mắt cậu híp cả lại.

"Ầy... Một người con trai biết nấu bữa sáng như anh ấy mà, hiếm có khó tìm lắm đó."

Sandwich cũng không ngăn nổi cái miệng của Lan Thâm, cứ phải nói vài câu giữa lúc nghỉ nhai, giọng điệu thì hệt như chú mèo cam không biết xấu hổ kia.

Tuy rằng vừa sến vừa quê, nhưng Lâm Miêu vừa nghĩ tới dáng vẻ của mèo cam thì đã thấy đáng yêu đến mức không kìm được mà cười ra tiếng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.