Sau Tết, Lâm Miêu lại tiếp tục ở nhà Lan Thâm cho tới mùng Tám. Ban đầu cậu vốn ngại ở lâu sẽ làm phiền, nhưng lại không cưỡng nổi sự nhiệt tình quá mức của mẹ Lan Thâm.
"Ăn nhiều một chút, hai đứa ở trường chắc đói đến gầy rộc ra rồi."
"Ăn hết sủi cảo đêm giao thừa rồi hẵng đi."
Ở đến mùng Tám, Lan Thâm cũng bắt đầu hết chịu nổi.
Vất vả lắm mới chờ Lâm Miêu thi học kỳ xong, còn chưa kịp "ăn mặn" tử tế, đã phải về nhà cha mẹ. Dù Lan Thâm có muốn làm gì đi nữa thì cũng phải cân nhắc tới cảm nhận của Lâm Miêu. Lâm Miêu đã ngại ngùng đến thế, dẫu Lan Thâm có "chó" đến đâu thì cũng sẽ không làm gì, cùng lắm chỉ đè cậu ra mà cọ cọ sờ sờ chút mà thôi.
Lâm Miêu bị Lan Thâm đè trên giường, cái giường ấy là giường Lan Thâm vẫn nằm từ nhỏ đến lớn, hình như mùi hương của anh đã ngấm tận vào từng tấm ván giường, dù có thế nào cũng không thoát được.
Khóe mắt Lâm Miêu đỏ ửng, mười đầu ngón tay luống cuống bấu vào ga giường, miệng định lên tiếng ngăn cản nhưng lại bị Lan Thâm chặn mất.
Lan Thâm cười khẽ: "Tuy nhà anh cách âm cũng tạm được, nhưng mà..."
"..."
"..."
Cả hai đều tự hiểu trong im lặng.
Lâm Miêu cắn môi, không dám phát ra tiếng.
Chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng trong tay Lan Thâm.
Lan Thâm nhớ lại vẻ mặt yêu kiều của Lâm Miêu khi đó, ánh mắt càng trở nên nặng nề.
"Mẹ ơi, nếu không có chuyện gì thì mùng tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754623/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.