Lâm Miêu hơi sững người, không biết nên trả lời thế nào.
"Em bắt đầu yêu đương từ bao giờ thế?" Lý Kim Siêu còn tò mò chuyện tình cảm của cậu hơn cả mẹ của Lan Thâm.
Lâm Miêu cảm thấy hơi khó chịu, mơ hồ đáp: "Cũng mới thôi ạ"
"Thì ra là vậy." Giọng điệu của Lý Kim Siêu mang theo ý tứ khó diễn tả, khiến người ta nghe mà không thoải mái lắm. Thầy đổi chủ đề, "Thầy đang định tìm em đây, sao em chưa đến lấy bảng điểm?"
Dạo gần đây vừa công bố kết quả cuối kỳ học kỳ trước, đại học S vẫn giữ truyền thống phát bảng điểm giấy, mỗi năm đều phát cho sinh viên. Lớp của Lâm Miêu thì phải tự đến lấy từ giáo viên, Lý Kim Siêu cũng có thể nhân cơ hội này hỏi han tình hình học tập và sinh hoạt của từng người.
Lâm Miêu đáp: "Em định ngày mai đến..."
Lý Kim Siêu cắt lời: "Vừa hay hôm nay gặp em, thầy có mang theo đây, em qua đây một lát." Nói xong thì liếc nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, ánh mắt đầy khó chịu như thể nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
Lâm Miêu đành buông tay Lan Thâm ra trước, nhận lấy bảng điểm.
"Nhìn đi, nhìn đi, lần này điểm chuyên ngành của em thụt mất một hạng so với kỳ trước, đứng thứ nhì rồi, thế là không ổn đâu!" Lý Kim Siêu bắt đầu giáo huấn, "Cũng còn tạm được, nhưng không được lơ là, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754624/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.