Diệp Mãn cố gắng chớp mắt thật nhanh để nước mắt lăn xuống, nhưng không được, chớp thế nào cũng không hết. Cậu lại kéo tay áo lên, dùng sức lau khô nước mắt để có thể nhìn rõ người trước mặt.
Dù chỉ là một bóng dáng mơ hồ không rõ cũng được.
"Có phải anh nói muốn chia tay với em không?" Diệp Mãn hỏi.
"Tại sao anh phải chia tay với em chứ?"
"Bởi vì... Bởi vì em không phải là người tốt."
Từ Hòe Đình nâng mặt cậu lên, trán áp sát trán cậu: "Nhưng anh không yêu em vì em là người tốt."
Diệp Mãn không hiểu.
Đôi mắt Từ Hòe Đình đỏ hoe, hắn nhìn sâu vào khuôn mặt trước mắt, khuôn mặt tràn đầy hoảng loạn, đỏ lên vì khóc. Hắn dùng ánh mắt mình để khắc ghi hình ảnh người đối diện: "Trên thế giới này có vô số người tốt, nhưng họ không phải là em, nên anh sẽ không đi yêu một "người tốt". Anh chỉ yêu em."
Nước mắt dần dần tràn đầy khóe mắt, nhưng Từ Hòe Đình không nỡ chớp mắt. Hắn giữ lấy gáy Diệp Mãn, để trán hai người tựa vào nhau thật gần, cổ họng nghẹn ngào: "Nhưng may mắn thay, người anh yêu lại là một người rất tốt."
Diệp Mãn ngạc nhiên mở to đôi mắt sưng đỏ.
Cậu tủi thân đến mức bật khóc, nức nở nói: "Em không muốn bao che cho ông ta... Em, em không muốn cùng ông ta phạm tội... Hức... Để ông ta đi chết đi ——!"
Từ Hòe Đình nâng mặt cậu lên: "Tiểu Mãn, nghe anh nói, em không hề đồng lõa với ông ta, đó không phải là lỗi của em. Em đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608088/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.