Hệ thống chưa từng thấy Diệp Mãn trong trạng thái này. Đây là lần đầu tiên từ khi biết cậu đến nay, nó thấy cậu như vậy.
Nó đã từng thấy cậu giả vờ mạnh mẽ, đóng vai bé đáng thương; thấy cậu nghiến răng âm trầm trong bóng tối; thấy cậu hoảng hốt cô đơn, thấy cậu lặng lẽ rơi nước mắt, cũng đã thấy cậu vui mừng khôn xiết... Nhưng chưa từng thấy cậu sợ hãi đến như thế này.
Ngay cả khi lần đầu biết mình chỉ là một nhân vật phản diện nhỏ nhoi, thậm chí khi cận kề cái chết, cậu cũng chưa từng sợ hãi như vậy.
Từ Hòe Đình cũng chưa từng thấy qua.
Không ai từng thấy cậu trong trạng thái này.
Lúc bị bóng đè, cậu cũng sẽ hoảng sợ, nhưng khi đó cậu còn giãy giụa, còn nức nở. Còn bây giờ, cả gương mặt cậu trắng bệch, lặng lẽ cúi đầu, không nói lời nào, không phát ra âm thanh, hàng mi khẽ run, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.
Chỉ mới trôi qua có một chút thôi mà cậu như thể vừa bị vớt từ dưới nước lên, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
Lạnh đến đáng sợ.
Cơ thể cậu run rẩy dựa vào người Từ Hòe Đình.
Có lẽ cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, cố gắng ho lên một tiếng nhưng vẫn thấy khó chịu, thế nên theo bản năng, cậu đưa tay lên nắm chặt lấy cổ mình.
Tim Từ Hòe Đình như muốn ngừng đập.
Hắn lập tức chộp lấy hai tay Diệp Mãn: "Tiểu Mãn, buông tay ra!"
"Anh cầu xin em, buông tay ra!"
Từ Hòe Đình dỗ dành cậu, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608089/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.