Sáng sớm, khi Diệp Mãn tỉnh lại trong lúc hệ thống vẫn kể chuyện, cậu bị dọa cho hoảng sợ.
Hệ thống nói với cậu rằng, tối hôm qua anh cả cậu đã ngồi trên sofa bên cửa sổ, nhìn chằm chằm cậu suốt cả đêm.
Hệ thống: "Nếu không phải anh ta chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm cậu mà không làm gì khác, tôi đã nghi ngờ anh ta bị yêu ma quỷ quái nhập vào người, định lấy mạng cậu rồi."
Cẩn thận lắng nghe, bên cửa sổ quả nhiên có động tĩnh.
Diệp Mãn quay đầu về hướng phát ra âm thanh, nghi hoặc hỏi: "Anh cả?"
"Ừ." Giọng Trì Nhạn khàn khàn, nghe là biết vừa thức trắng một đêm, mệt đến chết đi được.
Diệp Mãn kỳ quái hỏi: "Sao anh lại ngồi ở đó?"
Thực ra cậu muốn hỏi rằng tại sao anh cả lại thức trắng cả đêm nhìn chằm chằm cậu, nhưng nếu là tình huống bình thường, cậu vốn không nên biết chuyện này nên đành đổi cách hỏi.
Trì Nhạn đương nhiên không thể nói rằng vì được Từ Hòe Đình nhắc nhở nên anh lo lắng, đề phòng, nhìn chằm chằm Diệp Mãn cả đêm, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên cứu em trai mình.
Nhưng rốt cuộc, tối hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra.
Từ sau đêm ở gác mái, giấc ngủ của Diệp Mãn đã tốt hơn rất nhiều, không còn dễ dàng tỉnh giấc giữa đêm như trước, càng không xuất hiện tình trạng như lời Từ Hòe Đình nói.
Nhưng con người Từ Hòe Đình, tuyệt đối không phải kiểu người sẽ lấy chuyện này ra đùa giỡn. Trì Nhạn dự định sẽ tiếp tục quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608090/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.