"Anh Thống, cậu có hiểu không, bây giờ trong lòng tôi thật sự rất khó chịu hức hức."
Diệp Mãn trước nay chưa từng cảm thấy mình ăn nói vụng về, nhưng khi không được phép nói những lời ba hoa chích chòe, cậu lại chẳng biết phải biểu đạt thế nào, sốt ruột đến mức trong lòng như có con mèo đang cào cấu kẽo kẹt vào cửa.
Hệ thống dùng giọng điệu lãnh đạm, không chút gợn sóng mà nói: "Đừng nói nữa, tôi bây giờ còn khó chịu hơn cậu."
Giọng điệu hoàn toàn là kiểu tâm đã nguội lạnh.
Diệp Mãn nghẹn ngào, giọng nói trở nên nghi hoặc: "Vì sao?"
Còn có thể vì cái gì?
Hệ thống hận không thể trực tiếp chiếu hình ảnh bộ dáng lão lưu manh trước mặt cậu vào trong đầu cậu, sau đó đưa cho cậu một tấm gương để soi, để cậu tự mình nhìn xem hiện tại cậu trông ra sao rồi lại nhìn xem nét mặt của người đối diện.
Bộ dạng cậu trông vừa khiến người ta xót xa, vừa đau lòng đến chết đi được, còn năn nỉ người ta đừng bị thương. Cậu là một người mù, nếu đối phương không kiềm chế được mà muốn làm gì đó với cậu thì đến lúc đó, cậu sẽ bị người ta chèn ép đến mức tan xương nát thịt mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra, chứ đừng nói đến việc kịp thời tránh né —
"A!"
Hệ thống hét lên một tiếng đầy kinh hãi.
Diệp Mãn bị giật mình, run lên một cái: "Làm sao vậy? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Diệp... Diệp Diệp Mãn—"
"Hả?"
Diệp Mãn vừa mơ hồ vừa cảnh giác quay đầu, cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608119/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.