Sau một ngày vui chơi, ngày hôm sau lại đến. Trì Giác còn phải đại diện cho Trì gia tham gia hội nghị giao lưu kinh tế thương mại quốc tế tại thành phố Trung Hải.
Chuyến đi này cuối cùng vẫn có công việc chính cần làm, không thể chỉ đưa Diệp Mãn đi chơi khắp nơi.
Diệp Mãn cũng không quá để tâm đến chuyện này.
Trước đây khi không có tiền, cậu luôn nghĩ rằng chờ trả hết nợ nần, cơ thể nhẹ nhàng rồi thì muốn làm gì cũng được. Nghĩ như thế khiến cậu càng thêm hăng hái làm việc vào ngày hôm sau.
Muốn đi du lịch, muốn đến những nơi mình chưa từng đến, muốn làm những điều chưa từng làm, ăn những món chưa từng nếm thử hoặc mua những thứ mà trước kia còn tiếc tiền không dám mua.
Cậu lớn lên đẹp như vậy, lại ăn nói khéo léo, có năng lực làm việc, đi đến đâu cũng có thể sống tốt, dù thế nào đi nữa cũng có thể tự nuôi bản thân.
Cậu còn muốn nuôi thú cưng, trồng hoa, trồng cây. Nếu cậu có một miếng ăn thì nhất định chúng cũng sẽ có một phần.
Bây giờ thực sự đến Trung Hải, nơi mà cậu từng đặt ra là mục tiêu muốn đến nhất trong tương lai, nhưng trong lòng lại không cảm thấy hứng thú như mình đã tưởng. Trong giây lát, cậu cũng không nghĩ ra nên đi đâu chơi nữa, vì cảm giác nơi nào cũng giống nhau, chẳng có gì khác biệt.
Buổi sáng thức dậy, Diệp Mãn bò xuống giường, đưa tay chậm rãi dò dẫm tới bên cửa sổ rồi kéo rèm ra.
Cây gậy dò đường bị đặt ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608145/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.