Cửa chính không khoá, chỉ khép hờ.
Nếu là trước kia, chắc chắn Dung Trì sẽ gõ cửa, nhưng lần này anh trực tiếp mở cửa ra phi thẳng vào.
"Dung thiếu gia."
Giúp việc trong nhà thấy anh, lập tức chào hỏi, hơn nữa còn nhẹ nhàng nhắc nhở: "Ngài tới tìm cậu chủ của bọn tôi có chuyện gì ạ? Cậu ấy đang ở trên tầng.
"Niên Niên đâu?" Biết thừa từ miệng bảo vệ rằng Dung Niên sẽ không ở nơi này, nhưng Dung Trì vẫn sầm mặt hỏi lại một lần.
"Cậu Dung Niên đã đi từ ngày hôm qua rồi." Giúp việc đáp.
Dung Trì "Ừ" một tiếng, đáy mắt càng thêm lạnh lẽo.
Anh lên tầng, thấy phòng của Cư Tử Dật liền lập tức mở cửa ra.
"Á——"
Cư Tử Dật vừa tắm xong, đang mặc quần áo ngủ, anh hoảng loạn kéo quần ngủ lên.
"Là anh."
Dung Trì lạnh lùng nói.
Cư Tử Dật: "...."
Cư Tử Dật mở to mắt, biểu tình trên mặt như nhìn thấy quỷ: "Anh à...."
Đã giờ nào rồi, sao anh ấy lại tới đây?!
Lúc Dung Trì bước vào, ánh mắt còn lướt qua phòng tắm đang sáng đèn, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước, có vẻ là có người đang tắm bên trong.
Cư Tử Dật lập tức trắng mặt, bị dọa mất vía.
Trong lòng anh thầm biết là toang rồi nhưng vẫn cố giãy dụa lần cuối, ngập ngừng hỏi: "Anh, sao anh tới đây?"
"Nói."
Dung Trì không rảnh nói mấy lời vô nghĩa với anh, trực tiếp đi vào vấn đề chính: "Niên Niên bị ai đưa đi rồi?"
Cư Tử Dật bị quả bóng rơi thẳng vào đầu làm cho choáng váng.
Hai chân anh nhũn ra, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/280021/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.