Thấy không có ai trả lời tin nhắn, cuối cùng Lục Cận Ngôn dứt khoát gọi điện thoại qua.
Chuông di động vang lên rất lâu, Dung Niên mang theo đôi mắt hồng như con thỏ mới mò mẫm nhặt chiếc điện thoại bị ném lăn lốc lên.
Cậu dùng sức dụi mắt, nín tiếng khóc.
Vốn dĩ là do cậu chủ động tiếp cận Lục Cận Ngôn trước, hắn không thích cậu chứng tỏ cậu vẫn chưa đủ nỗ lực.
Vì vậy, cậu không được khóc nữa, phải vực dậy tinh thần, nỗ lực thêm một chút!
Dung Niên khịt mũi, một bên thầm an ủi chính mình, một bên tiếp nhận cuộc gọi.
"Alo, Niên Niên, em có nghe thấy tôi nói gì không?"
Lục Cận Ngôn ở đầu bên kia điện thoại hỏi, hắn cứ ngỡ nơi này tín hiệu không tốt, cho nên vừa nãy Dung Niên mới không nhìn thấy tin nhắn, rồi không trả lời hắn được.
"Nghe thấy."
Vì không để Lục Cận Ngôn nghe ra giọng nói khác thường của mình, lúc nói chuyện Dung Niên chỉ nhả ra mấy chữ.
Lục Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn trời, lúc này gió đang thổi không ngừng còn mang theo chút hơi lạnh.
Thấy mây đen trên đỉnh đầu, có vẻ như ánh nắng tinh khôi vào sáng sớm sắp bị thay thế bởi cơn mưa.
"Ừ thì Niên Niên, em xem dưới chân núi có người nào sinh sống hay không.
Nhờ một vài người tới đón tôi."
Lúc Lục Cận Ngôn nói ra câu này, tuy giọng điệu nghe có vẻ bình thản nhưng thật ra trong lòng vẫn có chút ngượng ngùng.
Lạc đường không giống như nhìn công thức của Niên Niên.
Cái đằng sau thì có thể giả vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/280024/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.