🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

◎ *Gả cho anh nhé.*◎

Ca phẫu thuật bắt đầu, mọi thứ diễn ra theo kế hoạch.

Khi hộp sọ được mở ra, tình hình thực tế hoàn toàn lộ rõ, mọi người đều bị dọa sợ.

Eisenbart huýt sáo một tiếng, “Cái đầu nhỏ này của cậu nhóc chứa được nhiều thật. Nếu lấy hết chỗ này ra, không biết thông minh đến mức nào.” Eisenbart thông qua tình hình của bản thân đã phân tích ra, tế bào ung thư ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng tư duy. Nhưng theo anh biết, đứa trẻ trên giường bệnh này, từ nhỏ đã là một thiên tài.

Tế bào ung thư có cấu trúc đặc biệt, nhỏ như hạt ngọc trai, có dạng trong suốt, không thể thông qua các thiết bị siêu âm hoặc cộng hưởng từ hiện có để phát hiện toàn bộ, đây cũng là một trong những khó khăn của ca phẫu thuật này.

Tế bào ung thư ở dạng keo, may mắn là không phải ác tính, nhưng vẫn có tốc độ tăng trưởng cực nhanh. Nguyên lý phẫu thuật rất đơn giản, chỉ cần loại bỏ khối u.

Vấn đề rắc rối là bề mặt khối u cực kỳ dễ vỡ, thường được gọi vui là “u giòn”. Bên trong khối u chứa đầy chất có tính axit mạnh và tính lưu động cực cao, một khi bị vỡ, dịch mô sẽ nhanh chóng chảy vào vỏ não, khiến cơ thể sinh ra phản ứng đào thải mạnh mẽ và gây ra cái chết não trong vòng năm phút.

Trên toàn thế giới, nguyên nhân gây ra thất bại của ca phẫu thuật này, 99,9% đều là do chọc thủng tế bào ung thư.

 

Năm đó, lý do Lương Tụng Thịnh có thể thành công, ngoài kỹ thuật cao siêu ra, nguyên nhân chủ yếu nhất là do Eisenbart gặp may, khối u hình hạt ngọc trai trong não anh ta có kích thước lớn hơn, khoảng bằng quả cầu thủy tinh, thành tế bào có chất liệu dày hơn, và cũng chỉ có chín viên.

Rất tiếc, Lương Tử Thần không có được may mắn đó. Khối u trong não cậu nhỏ như hạt vừng, số lượng cực kỳ lớn, ước tính sơ bộ, ít nhất phải gấp mười lần của Eisenbart.

Nếu vẫn dùng phương pháp của năm đó bóc tách từng viên một, gần như là chuyện không tưởng.

Nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, không ai đứng yên tại chỗ, bọn họ đương nhiên cũng vậy.

“Xem ra ông trời cũng ủng hộ chúng ta liều một phen.” Eisenbart nhìn Lương Tụng Thịnh, “Chủ nhiệm Lương, cậu chuẩn bị xong chưa?” Lương Tụng Thịnh nhận lấy thiết bị, “Bắt đầu đi.”

Anh đã từng có vô số lần tưởng tượng. Giả sử anh trai nằm ở đây do anh và Eisenbart phẫu thuật; hoặc là chính anh nằm ở đây do Eisenbart tự mình thực hiện. Nhưng anh chưa từng nghĩ tới người nằm ở đây lại là Lương Tử Thần.

Trong những năm qua, bất kể là Lương Tụng Thịnh hay Eisenbart, đều không ngừng nghiên cứu về u tế bào hình sao keo rải rác dạng hạt ngọc trai, tuy hai người ở hai nơi nhưng hộp thư chưa từng gián đoạn liên lạc. Họ chia sẻ những ca bệnh mà mình phát hiện, đồng thời cũng không ngừng tối ưu hóa và cập nhật các phương pháp điều trị. Họ đã đưa ra hàng trăm giả thiết, sắp xếp hàng chục phương án phẫu thuật, cuối cùng vào tối qua đã xác định phương án cuối cùng.

Tổng hợp tất cả các ca phẫu thuật lâm sàng, vấn đề rắc rối hàng đầu vẫn là vấn đề vỡ khối u. Họ đã dành ba năm để nghiên cứu ra một loại thuốc tăng trưởng, giúp khối u nhanh chóng dày lên trong thời gian ngắn, khi nó trở nên cứng như quả óc chó, sẽ không còn lo lắng về nguy cơ vỡ nữa.

Đồng thời, họ còn nghiên cứu ra tấm chắn não, bao phủ lên bề mặt vỏ não, ngăn chặn khối u tăng sinh nhanh chóng gây áp lực lên não.

Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, thao tác sắp bắt đầu.

Eisenbart đứng ở phía bên kia bàn mổ, liếc nhìn chỉ số theo dõi cơ thể của bệnh nhân, quay sang hỏi anh, “Chủ nhiệm Lương, cậu đã chắc chắn chưa?”

Người đàn ông dưới lớp khẩu trang y tế nghiêm nghị lạnh lùng, nhìn những khối u hình ngọc trai dày đặc kia, “Tôi còn lựa chọn nào khác sao?”

 

Không ai muốn người thân của mình làm chuột bạch nhưng đây là khả năng duy nhất để Tử Thần có thể sống sót.

“Được thôi!” Eisenbart hoạt động gân cốt, giơ hai tay lên, “Này nhóc, chú đây sẽ dẫn cháu mở ra một thế giới mới!”

Dưới ánh đèn không bóng sáng rực, phản chiếu mấy đôi tay đỏ tươi. Bầu không khí ngưng trọng áp lực, nhưng ca phẫu thuật diễn ra hết sức trật tự.

Tấm chắn não được bao phủ, thành tế bào tăng sinh thuận lợi. Việc bóc tách khối u chính thức bắt đầu.

 
  

 

Chờ đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật là một trải nghiệm gian nan và mệt mỏi. Tường trắng lạnh lẽo, phía sau ồn ào náo nhiệt.

Ngoài cầu nguyện, Dư Niệm không thể làm gì khác.

Lương Tụng Thịnh đã nói, nếu ca phẫu thuật thuận lợi, hơn chục tiếng là có thể kết thúc. Dư Niệm đợi đến giờ thứ mười chín, người đi ra chỉ có Eisenbart.

Giọng điệu anh ta nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi, ít nhất thì cũng mang đến tin tốt.

Tình trạng của Lương Tử Thần ổn định, ca phẫu thuật diễn ra theo đúng quy trình. Nhưng số lượng khối u vượt xa dự kiến, bọn họ quyết định luân phiên thao tác, thay nhau nghỉ ngơi.

Eisenbart đã nhắn lại lời của Lương Tụng Thịnh, bảo Dư Niệm đừng ở đây chờ nữa, lập tức đến phòng nghỉ ngủ đi.

Nhưng Dư Niệm không yên tâm, càng không ngủ được.

Nếu hai người thay phiên nhau phẫu thuật, vậy khi Eisenbart trở lại, Lương tiên sinh có phải sẽ ra rồi không.

Dì Hiền khuyên rất nhiều lần nhưng Dư Niệm không ăn không uống cũng không ngủ, sự chú ý của cậu chỉ đặt vào tấm biển đèn đỏ trong phòng phẫu thuật.

Cậu phải đợi Lương tiên sinh ra, quyết không rời đi nửa bước.

Dư Niệm chờ đến ba giờ sáng ngày hôm sau, Eisenbart trở lại phòng phẫu thuật, nhưng người đi ra lại là người khác.

Dư Niệm ôm đầu gối, cuộn tròn trong góc.

Bác sĩ trẻ tuổi cởi khẩu trang, đi đến bên cạnh Dư Niệm, “Chủ nhiệm Lương bảo em nhất định phải lên lầu ngủ, cậu ấy nói, nếu em còn ở đây, cậu ấy sẽ giận đấy.”

Dư Niệm ngẩng đầu, tầm mắt ướt át mơ hồ, “Vậy anh ấy thì sao, còn chưa ra sao?”

“Chủ nhiệm Lương nghiêm khắc quá, chúng tôi thật sự không dám khuyên.” Bác sĩ trẻ tuổi thở dài, “Chủ nhiệm Eisenbart đã mắng anh ấy

 

rất lâu, nhưng vô ích. Chủ nhiệm Lương cứ nhất quyết không đi, nhất định phải nghỉ ngơi trong phòng phẫu thuật.”

“Mấy lần tôi đã không nhịn được rồi, thật muốn trực tiếp kéo anh ấy ra ngoài.” Bác sĩ trẻ tuổi gãi đầu liên tục, “Em trai, đừng nói cậu sốt ruột, chúng tôi ai lên bàn mổ mà không sốt ruột chứ.”

“Chúng tôi hiểu tâm trạng của Chủ nhiệm Lương, cũng tin vào kỹ thuật vững chắc của anh ấy, nhưng cứ thức như vậy thật sự là hao tổn sinh mệnh đó!”

Bác sĩ trẻ tuổi càng nói càng tức giận, “Cái tên cổ hủ này thật là ngoan cố, chưa từng thấy ai như anh ấy cả, tức chết đi được!”

Dư Niệm dụi mắt đến đỏ hoe, “Anh bác sĩ, anh có thể giúp em nhắn lại cho anh ấy một câu được không ạ?”

Bác sĩ trẻ tuổi ngẩn ra, “Nhắn gì?”

Dư Niệm ghét hành vi của mình, ỷ vào sự cưng chiều của Lương Tụng Thịnh mà không kiêng nể gì, giở trò lại còn bướng bỉnh.

Nhưng cậu cứ làm vậy đấy, không còn cách nào khác.

Bác sĩ trẻ tuổi vào trong chưa đầy hai mươi phút, Lương Tụng Thịnh mặc bộ đồ phẫu thuật tay ngắn đi ra.

Dư Niệm mắt đỏ hoe nhào vào lòng anh, Lương Tụng Thịnh lại lùi về sau nửa bước, “Người còn chưa tắm.”

Ra khỏi phòng vô trùng, tuy không có vi khuẩn nhưng trên người nồng nặc mùi máu tanh và thuốc khử trùng.

Dư Niệm vẫn nhào lên, vành tai cọ vào đường vai anh, “Em không có chê.”

Lương Tụng Thịnh ôm chặt cậu, “Niệm Niệm của anh hư rồi.”

Nước mắt thấm vào bộ đồ phẫu thuật màu xanh lá, Dư Niệm liên tục nức nở, “Vậy thì anh mắng em, trách em, phê bình em đi, em đều chịu hết.” “Anh không nỡ.” Lương Tụng Thịnh bế bổng người lên.

“Hả? Làm gì vậy?” Dư Niệm ôm lấy vai anh, “Anh đưa em đi đâu vậy?” Lương Tụng Thịnh ôm chặt eo, “Đi ngủ.”

Dư Niệm hoảng loạn, “Thả em xuống, em tự đi được.”

Lương Tụng Thịnh xoay tua liên tục hơn hai mươi tiếng, Dư Niệm nào nỡ để anh bế mình.

Nhưng giãy giụa vĩnh viễn vô ích.

Lương Tụng Thịnh cứ thế ôm cậu đi qua hành lang đến thang máy, đi qua vườn hoa và hành lang dài, cuối cùng đến khu vực trong cùng trên tầng cao nhất của khu nội trú, phòng nghỉ cá nhân của Lương Tụng Thịnh.

“Chìa khóa đâu?” Lương Tụng Thịnh đưa tay ra. “A? Ờ.” Dư Niệm mò túi, “Ở đây.”

 

Phòng nghỉ diện tích không lớn, có giường đơn, sofa đôi, tủ đựng đồ nhỏ và bàn học, còn có nhà vệ sinh, lò vi sóng và tủ lạnh nhỏ.

Lương Tụng Thịnh tắm xong, thay bộ đồ mặc nhà đi ra.

Hai người dính sát vào nhau, giường đơn cũng không chật chội.

Dư Niệm tưởng rằng ca phẫu thuật không kết thúc, cậu vĩnh viễn sẽ không ngủ được.

Nhưng chỉ cần chạm vào da thịt của Lương Tụng Thịnh, ngửi được mùi hương của anh, cảm nhận được nhịp tim của anh, việc đi vào giấc ngủ trở nên dễ dàng trong từng giây từng phút.

Đến khi cậu tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, trong lòng bàn tay có thứ mà Lương Tụng Thịnh để lại cho cậu.

Con dấu tên hình trái tim mà cậu đã khắc, còn có một tờ giấy nhắn.

【Đây là quà chồng chưa cưới tặng cho anh, làm ơn bảo quản cẩn thận, kết thúc ca phẫu thuật, xin hãy trả lại nguyên vẹn.

Trong lò vi sóng có sữa, hâm nóng trong bốn mươi giây rồi uống. Trong tủ lạnh và tủ đựng đồ có đồ ăn vặt, chọn món yêu thích mà ăn.

Sáng và tối mỗi ngày uống một cốc sữa, kết thúc phẫu thuật anh sẽ kiểm tra, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt. Phải nghe lời, phải nghỉ ngơi, em mà ốm anh sẽ mất tập trung.

Niệm Niệm, chờ anh, cả Tử Thần nữa.】

Dư Niệm ôm cốc sữa nóng, mở tủ lạnh nhỏ ra.

Ngăn trên là khu đông lạnh, bày đủ loại kem mà cậu thích, ngăn dưới bày đầy sữa yến mạch và nước ép nho. Bên cạnh tủ đựng đồ, đầy ắp toàn là đồ ăn vặt mà cậu thích.

Không chỉ là đồ ăn vặt, chân giường còn bày một chú gấu Duffy giống như ở nhà, trong tủ quần áo ngoài quần áo thay giặt của Lương Tụng Thịnh, còn có hai bộ đồ ngủ và tất cùng cỡ với cậu.

Bề ngoài thì là phòng nghỉ của Lương Tụng Thịnh, nhưng lại giống như là chuẩn bị cho cậu. Có lẽ từ rất sớm, Lương Tụng Thịnh đã từng nghĩ, người nằm trên bàn phẫu thuật sẽ là chính mình.

Anh dự đoán được mình sẽ đau lòng, sẽ buồn bã, sẽ ở lại bệnh viện thức đêm thức hôm bên anh.

Vì vậy, anh đã chuẩn bị mọi thứ trước, mệt thì nghỉ, đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, có thể đến đây bất cứ lúc nào. Thậm chí sợ mình ngủ không ngon, đến cả món đồ chơi phải ôm mỗi tối cũng phải chuẩn bị một phần ở đây.

Anh làm sao có thể thản nhiên đối mặt với những điều này, rồi từng chút từng chút lên kế hoạch cho ngày mình chết.

Dư Niệm nắm chặt con dấu, cuộn tròn trên giường.

 

Nước mắt làm bỏng rát sống mũi, rơi xuống ga giường trắng, làm thấm ra những dấu vết đau buồn.

Mọi chuyện đều phải tốt lên, cầu xin đấy.

 
  

 

Từ lúc Lương Tụng Thịnh vào lại phòng phẫu thuật đến bây giờ lại trôi qua thêm hai mươi bảy tiếng. Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, bất kể là Lương Tụng Thịnh hay Eisenbart, đều chưa từng ra ngoài.

Dư Niệm chỉ có thể từ những bác sĩ giao ca mà có được vài thông tin ngắn ngủi.

Sau khi xác định ca phẫu thuật sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn, Dư Niệm sẽ đi ăn cơm trước, chạy đến phòng nghỉ ngủ một lát, nhiều nhất không quá hai tiếng. Tỉnh lại sẽ uống sữa, rồi lại quay về phòng phẫu thuật chờ đợi.

Ca phẫu thuật diễn ra đến giờ thứ bảy mươi hai, Dư Niệm đã uống hết tám chai sữa, chạy đi chạy lại giữa phòng nghỉ và phòng phẫu thuật mười sáu lần.

Đèn phẫu thuật đỏ rực chói mắt, dường như sẽ không bao giờ tắt cuối cùng cũng tắt.

Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn. Mọi người nín thở, bọn họ vô cùng rõ ràng, đèn tắt không có nghĩa là kết thúc, cũng có thể là sự kết thúc.

Dư Niệm nắm chặt con dấu, bên ngoài bọc tờ giấy nhắn viết tay của Lương Tụng Thịnh.

Cậu nhắm mắt, hít sâu…

Ông bà bố mẹ, xin mọi người hãy phù hộ cho Tử Thần, phù hộ cho tất cả mọi người.

Cánh cửa phòng phẫu thuật có tiếng mở ra, gió lạnh lùa qua, Dư Niệm chậm rãi mở mắt.

Đập vào mắt cậu là hai vị bác sĩ phụ tá.

Ngay sau đó, Lương Tụng Thịnh đeo khẩu trang trắng mặc đồ phẫu thuật xuất hiện trước mắt.

Dư Niệm không dám hỏi, không dám bước lên, cậu nhói tim, nhìn người khác ào ào xông lên.

Trước khi hoàn toàn hôn mê, Dư Niệm xác định cậu đã nhìn thấy nụ cười sau chiếc khẩu trang kia.

 
  

 

Đối với Lương Tụng Thịnh mà nói, một trận chiến kết thúc, một trận chiến khác mới bắt đầu.

Anh ôm Dư Niệm, điên cuồng lao về phía khoa cấp cứu.

 

Sau khi kiểm tra toàn diện, Dư Niệm chỉ là phản ứng căng thẳng sau mệt mỏi, các chỉ số cơ thể đều bình thường.

Sau khi truyền dịch xong, Lương Tụng Thịnh không cho cậu nhập viện, Dư Niệm lúc này hẳn là muốn về nhà nhất.

Tài xế lái vô lăng, ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ xe, bên ngoài là cảnh đêm như phim.

Lương Tụng Thịnh ngồi ở hàng ghế sau, trong lòng là Dư Niệm đang ngủ say.

Trong lòng bàn tay anh nặng trĩu, mở ra mới phát hiện là con dấu và tờ giấy nhắn viết tay.

Lương Tụng Thịnh mở tờ giấy nhắn ra, bên dưới dòng chữ anh viết lại có thêm vài dòng chữ của Dư Niệm được viết ở những thời điểm khác nhau.

「Cốc sữa bò thứ nhất: Uống hết rồi! Ực, no quá, căng bụng quá!」 Bên cạnh còn vẽ một con gấu nhỏ đang xoa bụng.

「Cốc sữa bò thứ hai: Lại uống hết rồi! Chưa no, lại ăn thêm một gói khoai tây chiên, vị cà chua đó, no rồi nha! 【Gấu nhỏ thỏa mãn】」

「Cốc sữa bò thứ ba: Cũng bị Niệm Niệm uống hết rồi! Còn ăn thêm bánh quy sữa và sô cô la nữa, ngon quá. 【Gấu nhỏ vui vẻ】」

……

Cốc sữa bò thứ tám: 「Cốc sữa lại hết rồi nhưng vẫn chưa thấy Lương tiên sinh đâu, nhớ Lương tiên sinh nhà mình quá, muốn được anh ôm một cái, hôn cũng được. 【Gấu nhỏ ấm ức.】」

……

「Cốc sữa bò thứ mười lăm: Không biết Lương tiên sinh nhà mình thế nào rồi, nhớ anh ấy quá, cũng lo cho Tử Thần nữa. 【Gấu nhỏ khóc】 Hy vọng mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp, không, nhất định sẽ tốt đẹp! 【Gấu nhỏ cố lên】」

「Cốc sữa bò thứ mười sáu: Vẫn nhớ anh ấy quá, nhớ đến mức mỗi ngày

đều phải khóc một lần, thật là vô dụng. Lương tiên sinh, anh mau ra đi, mang cả Tử Thần ra cùng đi, Niệm Niệm nhớ anh quá.」

Lương Tụng Thịnh gấp tờ giấy lại, cùng với con dấu kia, nhét vào túi áo

sơ mi.

Anh nắm tay Dư Niệm, hôn lên đầu ngón tay.

Xe dừng trước cửa nhà, Lương Tụng Thịnh bế người về phòng. Lương Tụng Thịnh ở bên cạnh Dư Niệm một lát, thấy cậu ngủ say liền nhẹ nhàng trở về phòng ngủ.

 

Tay áo vừa cởi được một nửa, quay đầu lại, trước cửa là Dư Niệm đang thở hồng hộc.

Lương Tụng Thịnh đi qua ôm cậu, “Sao lại tỉnh rồi?”

Vành mắt Dư Niệm đỏ hoe, mang theo giọng mũi, “Mở mắt ra không thấy anh đâu, em cứ tưởng anh không còn nữa rồi.”

“Tại anh.” Lương Tụng Thịnh đặt cậu lên giường, “Người còn chưa sạch, muốn tắm rửa sạch rồi qua bên em.”

Dư Niệm ôm cổ anh, ra sức cọ cọ, “Dù sao em cũng không sạch.” Mấy ngày rồi, tắm rửa là gì? Cậu hoàn toàn không biết. Cứ thế đi, chỉ cần mình không muốn, thì mình vẫn sạch thôi.

Dù sao cũng phải ôm, một chút cũng không buông tay.

Lương Tụng Thịnh ôm chặt người hơn, “Niệm Niệm, có muốn tắm cùng không?”

Chưa đầy ba phút, Dư Niệm chạy về phòng tắm của mình, dán sát vào cửa, nắm chặt vạt áo tim đập thình thịch.

Sợ chết khiếp, may mà chạy xuống rồi. Không thì một cái là bị nhìn sạch rồi.

Dư Niệm vén vạt áo lên, chọc chọc bụng mình, tuy đã ngủ chung, cũng bị nhìn thấy quần nhỏ rồi.

Nhưng chỗ này còn chưa bị nhìn thấy đâu. Ơ? Không đúng…

Mặt Dư Niệm nóng ran.

Hình như… sớm đã bị nhìn thấy rồi.

Không chỉ bị nhìn thấy, cái vòi voi nhỏ còn bị xoa rồi, thậm chí còn bị… Nuốt, chửng, rồi!

Oaaaaa cứu mạng oaaaa!

 
  

 

Dư Niệm xấu hổ đến cực điểm, nhưng tắm xong cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ hình gấu, vội vàng chạy về phòng ngủ của Lương Tụng Thịnh.

Đối phương cũng đã tắm xong, mặc bộ vest chỉnh tề, đang đứng trước gương thắt cà vạt.

Oaaaaaaa!

Đẹp trai chết mất thôi.

Dư Niệm sáp lại, “Lát nữa anh phải ra ngoài sao?” Rõ ràng mới về mà,

Còn mặc đẹp thế này, không vui. Lương Tụng Thịnh: “Không ra ngoài.”

Dư Niệm: “Vậy sao lại mặc chỉnh tề thế ạ?”

Lương Tụng Thịnh thắt chặt nút cà vạt: “Có chuyện quan trọng.” Vừa hay chuông cửa vang lên.

 

Dư Niệm đuổi theo ra ngoài, “Có khách đến ạ?”

Lương Tụng Thịnh nhận lấy thùng hàng mà nhân viên giao hàng đưa tới. Dư Niệm rướn cổ, “Là gì thế, là gì thế~~”

Thùng hàng mở ra, Dư Niệm nhìn thấy dòng chữ 【Niệm Niệm, sinh nhật vui vẻ】 trên bánh kem, cậu mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình.

Mười chín tuổi rồi.

Sinh nhật năm ngoái vẫn còn ông nội bên cạnh. Thời gian trôi nhanh thật, đã một năm rồi.

Thì ra ông nội không còn nữa, cũng có người nhớ đến sinh nhật của mình.

 
  

 

Việc Lương Tử Thần phát bệnh đã làm đảo lộn tất cả kế hoạch của Lương Tụng Thịnh. Đặc biệt là sau khi mở sọ, tận mắt nhìn thấy khu vực bệnh. Anh biết đây chắc chắn là một trận chiến khó khăn.

Việc gây mê kéo dài sẽ gây tổn hại đến cơ thể của Tử Thần. Ngoài ra, anh còn muốn kết thúc ca phẫu thuật trước ngày sinh nhật của Dư Niệm. Anh cố gắng rút ngắn thời gian nghỉ ngơi, nỗ lực chạy đua với thời gian, cuối cùng đã hoàn thành ca phẫu thuật vào ngày sinh nhật của Dư Niệm. Tuy có hơi muộn nhưng coi như vẫn kịp.

Lương Tụng Thịnh thắp nến, cùng Dư Niệm hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Qua ánh nến ấm áp, Lương Tụng Thịnh nói với cậu, “Niệm Niệm, ước đi.”

Trước mắt Dư Niệm rực rỡ ánh sáng, trong lòng cậu ôm một ngọn lửa, bên cạnh có người mình yêu.

Cậu nhắm mắt, hai tay chắp lại, âm thầm cầu nguyện trong lòng.

Mong Tử Thần mau chóng tỉnh lại, mong tất cả mọi người bình an thuận lợi.

Cuối cùng, mong mỗi năm sinh nhật sau này đều có anh bên cạnh, bất kể là mười chín tuổi, hai mươi chín tuổi, hay là chín mươi chín tuổi.

Vành mắt Dư Niệm đỏ hoe, sống mũi cay xè, mở mắt ra lần nữa, người đàn ông bên cạnh đã biến mất.

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía dưới.

Không gian mang màu sắc lạnh lẽo, một vòng hào quang hơi lóe lên, trong thế giới của Dư Niệm bừng lên một đốm lửa.

Lương Tụng Thịnh quỳ một gối trước mặt cậu, tay cầm một chiếc nhẫn ngọc trắng xanh, đáy mắt ánh lên ánh sáng mơ hồ, “Niệm Niệm, gả cho anh nhé.”

“Mỗi năm sinh nhật, anh đều sẽ ở bên em.”

Tác giả có lời muốn nói:

 

Nhẫn là chồng tương lai tự tay khắc đó, ngọc đắt lắm đó huhuhu.

Tuy sắp kết thúc rồi, nhưng đừng lo vẫn chưa hết đâu, dù sao những gì mọi người muốn xem nhất vẫn chưa viết đến mà. Sẽ khiến mọi người hài lòng thôi, tin mình đi! 【e thẹn】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.