◎ Niệm Niệm là của tôi. ◎
Kích thước giường của Lương Tụng Thịnh giống với giường của Dư Niệm, đều là giường lớn tiêu chuẩn một mét tám. Dư Niệm được anh ôm trong lòng, không gian hai người chiếm rất nhỏ.
Khoảng cách gần như vậy, Dư Niệm chỉ cần nghiêng đầu có thể nghe rõ tiếng tim đập; trán cọ một chút có thể cảm nhận được làn da trên cằm.
Lương Tụng Thịnh ngủ say còn cậu thì ngay cả mắt cũng không nỡ nhắm.
Khi còn nhỏ, để không làm ông nội lo lắng, cậu luôn tỏ ra rất mạnh mẽ, kiên quyết ngủ một mình.
Nhưng ông nội từng nói, lúc bố mẹ còn sống cậu rất nhát gan, mỗi tối đều phải chạy đến phòng bố mẹ, nằm giữa hai người, nắm tay họ mới có thể ngủ được.
Nhưng lúc đó cậu còn quá nhỏ, nếu không phải ông nội nhắc đến, cậu căn bản không nhớ được tình tiết.
Bởi vì chưa từng nhớ lại, cũng quên mất tiếng tim đập và hơi ấm của bố mẹ.
Dư Niệm cố nén chua xót, không muốn làm ồn Lương Tụng Thịnh. Cơ thể bị người ta ôm chặt hơn, đôi mi ướt át nhận được một nụ hôn. “Sao vậy?” Lương Tụng Thịnh xoa xoa vành tai cậu, “Không ngủ được?”
Dư Niệm hoảng hốt, “Làm ồn anh rồi à?”
Lương Tụng Thịnh: “Em không ngủ, anh không nỡ ngủ.”
Tim Dư Niệm đập càng nhanh hơn, “Sao anh biết em không ngủ?” “Cảm giác.” Lương Tụng Thịnh nắm tay cậu, đặt lên ngực mình, “Đang nghĩ gì vậy?”
Dư Niệm rúc vào lòng anh, “Em nhớ bố mẹ.” “Đợi phẫu thuật xong, chúng ta đi thăm họ.” Dư Niệm hít hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732074/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.