Dư Niệm bị người ta cướp điện thoại, bịt mắt, bịt miệng, giam cầm ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Ngoài sợ hãi, cậu chỉ toàn là hối hận.
Đáng lẽ lúc đầu không nên cùng tên ác bá kia đến đây, ông nội đã dặn rồi, ngoài anh em nhà họ Lương và chị Chi Chi ra, không được dễ dàng tin bất kỳ ai khác.
Có lẽ là do chính mình chủ động liên lạc với đối phương nên mới dễ dàng mất cảnh giác như vậy.
Dư Niệm nhớ lại lần ở triển lãm truyện tranh, khi Sani muốn đổi thông tin liên lạc với cậu, anh Thanh Phong đã giật lấy điện thoại, còn ám chỉ cậu nữa. Đều tại mình quá ngốc, hoàn toàn không có ý thức.
Lúc bị bắt cóc, Dư Niệm đã nhìn rõ mặt của kẻ bắt cóc, ngoài Sani ra còn có một người đàn ông có vết sẹo trên lông mày.
Vào cuối tháng hai, tên đó chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát màu đen, gân xanh nổi lên trên cơ bắp ở vai, da đen nhẻm trông rất đáng sợ.
Nếu hai người đó chỉ muốn một triệu thì cứ trực tiếp đến tìm cậu là được rồi, tại sao còn phải liên lạc với người trong điện thoại của cậu làm gì?
Dư Niệm muốn nói, nhưng miệng đã bị dán băng dính chặt, giãy giụa thì lại bị cảnh cáo. Mặc dù mình đã làm một chuyện ngu ngốc, nhưng cậu vẫn cảm thấy hai tên ác bá này cũng không thông minh cho lắm.
Trong khi Dư Niệm đang lén lút nghĩ cách đối phó thì bên kia lại truyền đến tiếng người nói chuyện.
Đầu tiên là Sani, “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732081/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.