◎Đợi anh.◎
Trước mắt Dư Niệm bừng lên một vầng sáng, mọi buồn bã, lo lắng, ngượng ngùng và căng thẳng, trong khoảnh khắc này đều được đền đáp. Cậu trách mình sao trước đây lại nhút nhát, rụt rè và che giấu như vậy, “Đáng lẽ em nên nói sớm hơn.”
Phải mở lời sớm hơn, thì cậu mới có thể biết được.
“Bây giờ cũng không muộn.” Lương Tụng Thịnh vỗ nhẹ lưng cậu, “Chỉ cần em thích, anh đều sẽ ủng hộ.”
Dư Niệm vòng tay ôm cổ Lương Tụng Thịnh, cọ cọ vào lòng anh, “Lương tiên sinh tốt quá, Niệm Niệm cũng thích anh, rất thích rất thích.” Lương Tụng Thịnh đắm chìm trong sự dịu dàng, bế bổng cậu lên, “Không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi.”
Dư Niệm ôm vai Lương Tụng Thịnh, để anh đưa lên cầu thang, đặt cậu trở lại giường.
Lương Tụng Thịnh cúi người, hai tay chống hai bên vai cậu, “Còn nhìn chưa đủ sao?”
Từ lúc tỏ tình đến giờ, mắt Dư Niệm chưa từng rời khỏi anh.
“Sao thế ạ?” Đôi mắt tròn của Dư Niệm chớp chớp, “Em nhìn chồng mình không được sao?”
“Được.” Lương Tụng Thịnh bị cậu ôm cổ, hơi ấm phả vào mặt, “Nhưng có muốn thay đồ không?”
Dư Niệm vẫn đang mặc chiếc váy hai dây màu trắng. Nhẹ nhàng, mềm mại.
“Nhưng mà mệt quá, lười động.”
Lương Tụng Thịnh lướt tay qua vai Dư Niệm, “Anh giúp em thay nhé?” Đầu óc Dư Niệm ong ong, rối bời, vội vàng ôm bộ đồ ngủ chạy vào phòng tắm.
Gương mặt nóng bừng vùi vào trong quần áo. A a a a a!
Xấu hổ quá đi mất!
Lương tiên sinh nói thích mình rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732082/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.