🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

◎Màu đỏ sẫm, rất mới.◎

Mẹ của Lương Tụng Thịnh khi còn sống từng là một giáo viên dạy nhảy xuất sắc, còn mẹ của Dư Niệm là học sinh mà bà tự hào nhất.

Mười lăm năm trước, vào đêm giao thừa, mẹ của Lương Tụng Thịnh đi nước ngoài tham dự sự kiện trở về. Mẹ của Dư Niệm đã hẹn với bố, đích thân đến sân bay đón cô giáo.

Sau khi xuống máy bay, bố của Dư Niệm lái xe, mẹ của Dư Niệm và cô giáo ngồi ở hàng ghế sau, chia sẻ niềm vui chuyến đi.

Đầu năm mới, trên đường có rất ít xe cộ.

Dù bố của Dư Niệm vẫn giữ tốc độ lái xe an toàn và ổn định, nhưng vẫn không thể tránh khỏi chiếc xe tải lao tới với tốc độ cực nhanh từ bên hông ngã tư.

Nguy hiểm chỉ xảy ra trong nháy mắt, bao gồm cả người gây tai nạn, bốn người đều bị thương nặng. Khi xe cứu thương đến, tất cả mọi người đều đã mất dấu hiệu sinh tồn.

 

Tình hình tai nạn xe của bố mẹ, Dư Niệm từ nhỏ đã biết, đây chỉ là một tai nạn, dì của nhà họ Lương cũng là nạn nhân, sao có thể quy kết là do nhà họ Lương gây ra được.

Lời đồn đại chỉ là cái miệng, những người này thật vừa ngu vừa xấu tính.

Tiếng xì xào vẫn tiếp tục.

“Đứa bé đó thật khổ mệnh, lời còn chưa nói hết đã mất cả cha lẫn mẹ.” “Thảo nào ông cụ Dư khi còn sống lại cưng chiều nó như vậy, ngậm trong miệng cũng sợ tan ra. Mười tám tuổi rồi mà ngay cả rượu cũng không biết uống.”

“Có ích gì đâu, chẳng phải đã cưng chiều thành một đứa trẻ khổng lồ, toàn dựa dẫm vào em trai nhà họ Lương, cảm giác như nó không thể tự lo cho cuộc sống của mình vậy.”

“Cũng may nhà họ Lương có chút lương tâm, bằng lòng tiếp nhận chăm sóc.”

“Dù sao cái chết của cha mẹ nó cũng liên quan đến nhà họ Lương, ít nhiều gì cũng phải nuôi nấng người mồ côi này lớn khôn.”

“Lương tổng cũng thật ác, đem cả cuộc đời em trai mình vào đó chỉ vì chăm sóc một đứa nhóc.”

“Đúng vậy đó, giỏi thì ly hôn với vợ rồi kết hôn với đứa bé kia đi, bày trò hại em trai mình làm gì chứ.”

“Nhà họ Lương cũng đâu có lỗ, tài sản mà đứa bé kia đứng tên đều là tiền thật đấy.”

Tiếng chế nhạo đột ngột dừng lại khi Dư Niệm xuất hiện. Người chột dạ tái mặt, “Cậu, cậu có chuyện gì sao?”

Dư Niệm nhìn chằm chằm vào bọn họ, “Nói đi, cứ nói tiếp đi, tôi đang nghe đây.”

Những người mang lương tâm cắn rứt thì khó mà biện minh được.

“Có bản lĩnh thì cứ lén lút nói xấu sau lưng người khác, sao không dám nói trước mặt tôi?” Dư Niệm không hề sợ hãi, “Không phải nói tôi là trẻ con sao? Sao đến cả trẻ con cũng sợ?”

Mặt người đàn ông trắng bệch, rồi lại nhanh chóng đỏ ửng. “Tiểu Dư tiên sinh, xin lỗi.”

“Chúng tôi, tôi chỉ là nói đùa thôi.”

“Ồ, vậy chú nói đùa, có thể cho tôi biết tên của chú không?”

Hai người đàn ông nhìn nhau, “Tôi, chúng tôi, không phải, xin lỗi…” “Thôi vậy.” Dư Niệm giơ điện thoại, chụp mỗi người một tấm, “Tôi đi hỏi anh trai vậy.”

Không cho hai người cơ hội giải thích, Dư Niệm quay đầu đi ra ngoài.

 

Vượt qua hành lang, Dư Niệm đi thẳng đến bên cạnh Lương Tụng Thịnh, biến tất cả bất phục thành hành động. Cậu giật lấy ly rượu của Lương Tụng Thịnh, uống cạn.

Lương Tụng Thịnh nhận lại ly rượu, “Em uống gì vậy?”

Dư Niệm giật lại ly rượu, lại rót đầy, nói với khách khứa: “Xin lỗi, tiên sinh nhà tôi hôm nay uống nhiều quá rồi, phần còn lại tôi sẽ uống thay anh ấy!”

Dư Niệm ngẩng đầu rót, hết ly này đến ly khác, không cho ai cơ hội do dự.

Trước khi đi đến bàn tiếp theo, Lương Tụng Thịnh lại giật lấy ly rượu, kéo người vào một bên, “Sao vậy?”

Dư Niệm giận dỗi, “Không sao cả!”

Lương Tụng Thịnh: “Không sao thì em giành uống làm gì?”

Dư Niệm đẩy tay anh ra, “Em không phải trẻ con, càng không phải là đứa trẻ khổng lồ. Em trưởng thành rồi, không cần ai phải đỡ rượu, càng không cần anh chăm sóc!”

Lương Tụng Thịnh khuyên không được, chỉ có thể thuận theo cậu, “Được, chúng ta tự uống của mình.”

Cứ như vậy, Dư Niệm theo Lương Tụng Thịnh đi mời rượu bảy tám bàn, thấy mặt cậu ngày càng đỏ, người cũng đứng không vững.

Lương Tụng Thịnh giật lấy ly rượu trên tay, “Đủ rồi, đừng uống nữa.” Dư Niệm không phục, “Em đã nói rồi, em không phải trẻ con, không phải gánh nặng! Em làm được mà!”

Lương Tụng Thịnh: “Không ai nói em là trẻ con.”

Dư Niệm: “Lừa người! Anh chính là cảm thấy em là trẻ con!” Lương Tụng Thịnh nghiêm túc nói, “Anh nói lần cuối, không phải.”

“Vậy tại sao không cho em uống?” Dư Niệm đỏ hoe mắt, “Ngay cả mời rượu cũng không muốn mang em theo, là ghét em là trẻ con, ghét em là gánh nặng sao?”

Lương Tụng Thịnh uống cạn ly rượu, mới chậm rãi lên tiếng, “Mời rượu không mang em theo, là không nỡ để em đứng lâu quá, không cho em uống rượu, là vì anh sẽ đau lòng.”

Bắt đầu từ đau lòng, kết thúc bằng không nỡ.

Mặt của Lương Tụng Thịnh đỏ ửng hơi men, trong ánh mắt có nhiệt độ nóng rực, “Niệm Niệm, anh nói như vậy, em có hiểu không?”

Lời hay ý đẹp như rượu cay, xứng với nhịp tim rung động lên xuống. Dư Niệm không giành rượu nữa, ngoan ngoãn gật đầu.

“Sao thế này?” Lương Tụng Trạch đi tới, “Ai chọc Niệm Niệm nhà chúng ta không vui vậy? Tiểu Thịnh bắt nạt em à?”

 

Dư Niệm vội vàng lắc đầu, xích lại gần Lương Tụng Thịnh, sợ anh trai trách mắng mình, “Không có không có, là em hơi buồn ngủ thôi.” Lương Tụng Trạch: “Hai đứa về đi, nghỉ ngơi sớm.”

Dư Niệm: “Nhưng, vẫn còn nhiều bàn chưa mời mà.”

“Những người đó anh không mời, đều là người đến ‘leo’ mối quan hệ thôi.”

Nhà họ Lương có quan hệ rộng trong giới kinh doanh, nhưng cũng không đến mức ai cũng mời. Tự nguyện đến thì không thể không tiếp đãi, nhưng không cần thiết phải để em trai đích thân mời.

Dư Niệm nhìn lướt qua, ở bàn phía sau phát hiện hai người đàn ông nói xấu mình.

Người thật là kỳ lạ, đã như vậy rồi, sao còn mặt mũi ngồi ở đây nữa. Dư Niệm lấy điện thoại ra, đưa ảnh cho Lương Tụng Trạch xem, “Anh ơi, anh có quen hai người này không?”

Lương Tụng Trạch: “Bọn họ có ý muốn hợp tác, anh đang cân nhắc, sao vậy?”

Dư Niệm nhìn hai người kia, lại nhìn Lương Tụng Trạch, “Anh ơi, có thể đừng hợp tác với họ không?”

Sắc mặt Lương Tụng Trạch trầm xuống, “Sao vậy, bọn họ làm Niệm Niệm chịu ấm ức à?”

Dư Niệm cất điện thoại đi, “Ấm ức thì cũng không hẳn, nhưng bọn họ làm em không vui, hơn nữa, bọn họ là người xấu.”

Lương Tụng Trạch xoa đầu Dư Niệm, “Những người làm Niệm Niệm nhà chúng ta không vui chính là kẻ thù của cả nhà họ Dư và họ Lương, yên tâm đi.”

Dư Niệm cong cong khóe mắt, “Vâng, cảm ơn anh.” “Được rồi, hai đứa về sớm đi, hôm nay vất vả rồi.”

Chào tạm biệt anh trai, Dư Niệm cùng Lương Tụng Thịnh lên xe, hai người ngồi ở hàng ghế sau.

Xe chạy được một đoạn Lương Tụng Thịnh mới lên tiếng, “Người trong ảnh sao vậy? Em không vui có liên quan đến họ à?”

“Không sao.” Dư Niệm cắn môi, “Anh trai giúp em trút giận là được.” Vì bọn họ mà tức giận không đáng.

“Ừ.” Lương Tụng Thịnh nới lỏng cà vạt.

Cả hai đều không nói gì, xe chạy qua đoạn đường có đèn neon, Dư Niệm quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt nhắm chặt của Lương Tụng Thịnh.

Anh ấy lúc làm việc thì đẹp trai, lúc mời rượu cũng đẹp trai, lúc nhắm mắt không nói gì cũng rất đẹp trai.

Nhưng uống nhiều như vậy chắc chắn là rất khó chịu.

 

Cậu nhớ đến lần Lương Tụng Thịnh say rượu cưỡng hôn mình.

Một người trầm ổn như vậy lại làm ra chuyện bốc đồng như thế, tửu lượng chắc chắn không tốt nhỉ, vậy mà hôm nay lại uống thay cậu nhiều như vậy.

Dư Niệm xoa xoa ngực, lại đi xoa đầu, sao mình cũng có vẻ hơi choáng váng rồi.

Khách sạn tổ chức tiệc cưới không gần biệt thự, xe chạy hơn nửa tiếng thì dừng trước cửa biệt thự.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, nhẹ nhàng gọi, “Lương tiên sinh, Dư tiên sinh, đến rồi.”

Thấy hai người mở mắt, tài xế mở cửa xuống xe.

Dư Niệm ngáp một cái, vừa đi được hai bước, đã ngã nhào xuống đất. Mất mặt quá đi!

Còn chưa cảm thấy đau, người đã bị Lương Tụng Thịnh bế lên, “Ngã chỗ nào đấy, có đau không?”

Dư Niệm vừa chóng mặt vừa ngại, “Không sao không sao, em không sao, không ngã chỗ nào hết.”

Một khi đã bế lên thì khó mà đặt xuống được. Lương Tụng Thịnh đưa cậu vào phòng ngủ.

Dư Niệm uống rượu, lại bị người ta bế, trong đầu toàn là tư liệu khoa học mà chị Chi Chi gửi cho mình tối qua.

Bụng cậu nóng ran, “Xuống đi, thả em xuống, em, em muốn đi vệ sinh! Gấp quá gấp quá!”

Căng thẳng thì đúng thật, mà buồn tiểu cũng không giả.

Dư Niệm vững vàng đáp đất, hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh.

Sau khi giải quyết vấn đề cá nhân, cậu lại dùng nước lạnh rửa mặt, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, cảm giác căng thẳng lại càng tăng thêm.

Lương Tụng Thịnh gõ cửa, “Niệm Niệm, em có sao không?” Toàn thân Dư Niệm như bị điện giật, sống lưng thẳng đơ.

Chết rồi, lão cổ hủ còn chưa đi, chẳng lẽ thật sự để chị Chi Chi nói trúng, tối nay không đi thật sao!

Dư Niệm vò rối tóc,

Phải làm sao phải làm sao phải làm sao? Trong video nói gì nhỉ?

Đúng đúng đúng, nhớ ra rồi!

Nhưng mà, người đăng video nói lần đầu tiên nhất định phải dùng đồ bôi trơn, nếu không sẽ rất đau, còn phải đeo cái đồ trong suốt kia nữa, nếu không sẽ làm bẩn hết mọi thứ, cả trong lẫn ngoài đều siêu khó làm sạch. Xong rồi xong rồi xong rồi, những thứ này cậu đều không có, phải làm sao đây! Vậy nhỡ như thật sự lọt vào trong, thì phải rửa thế nào? Xối

 

nước thật mạnh sao?

“Niệm Niệm, em có sao không?”

Dư Niệm run lên, “Không sao không sao, em muốn đi tắm. Cái đó, Lương tiên sinh cũng không còn sớm nữa, anh về ngủ trước đi, không cần để ý đến em đâu.”

Nói xong, Dư Niệm c.ởi quần áo, mở vòi hoa sen, thật sự đi tắm.

Sau khi tắm xong ở vòi hoa sen, Dư Niệm lại ngâm mình trong bồn tắm, cứ thế giằng co một tiếng đồng hồ.

Nhưng mà buồn ngủ quá, thật sự không ngâm nổi nữa.

Dư Niệm không mang quần áo thay, chỉ trần tr.ụi quấn một chiếc áo choàng tắm.

Cậu hé một khe cửa, bên ngoài tắt đèn, trong tầm mắt im ắng lạ thường. Dư Niệm thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra——

Nhưng chưa kịp bước ra, Lão cổ hủ đang đứng ở cửa. A a a a hu hu hu…

Dư Niệm lại bị bế lên, đưa về giường.

Lương Tụng Thịnh cởi áo khoác và cà vạt, chiếc áo sơ mi màu sâm panh nhạt làm cho mặt anh càng đỏ hơn, mùi rượu trên người càng nồng đậm. Người đàn ông say rượu hơi mạnh tay, Dư Niệm ngã xuống giường nảy lên hai cái, tim cũng nhấp nhổm theo.

Tay Lương Tụng Thịnh chống hai bên người cậu, nửa thân trên đè xuống, “Sao tắm lâu vậy?”

Dư Niệm run rẩy các ngón chân, “Thì, tắm cho sạch.” Lương Tụng Thịnh nghiêng đầu, “Sạch đến mức nào?” Aaaaaaaa!

Anh ấy rốt cuộc đang hỏi bên ngoài sạch hay bên trong sạch vậy! Mình phải làm sao?

Mình nên trả lời thế nào?

Ai đến cứu mình với huhuhu!

Dư Niệm toàn thân căng thẳng, nghĩ đến bên dưới đang trống trơn, cậu cuống cuồng khép chân lại, “Thì, đều sạch cả, chỗ nào cũng đều sạch.” Trong đầu cậu toàn là video khoa học, chữ, hình ảnh, âm thanh, chồng chất lên nhau, thêm chút cồn vào, hỏng rồi, càng loạn hơn.

Lương Tụng Thịnh chẳng có khúc dạo đầu gì cả, nắm lấy chân phải của cậu, cong đầu gối gập lên.

Dư Niệm nín thở.

Đến rồi đến rồi sắp đến rồi!

Đau quá đau quá phải làm sao đây! Hít thở sâu, hít thở sâu,

 

Không căng thẳng, mình không căng thẳng.

Phải thả lỏng thả lỏng, giãn ra giãn ra, tuyệt đối không thể quá chặt, nếu không sẽ rất đau, sẽ sưng sẽ chảy máu, còn có thể ba ngày không xuống được giường nữa.

Thả lỏng thả lỏng, cố lên cố lên!

Sớm muộn gì cũng phải trải qua, sớm trải qua sớm giải thoát.

Không đúng, không phải là giải thoát, nghe nói chuẩn bị tốt rồi thì vẫn rất thoải mái rất vui vẻ.

Là hưởng thụ về mặt tinh thần, Là thỏa mãn về mặt sinh l.ý, Là có thể tăng tiến tình cảm!

Đau một lần, là sẽ không còn là trẻ con nữa! Cố lên, Dư Niệm cậu làm được.

Lương Tụng Thịnh nắm mắt cá chân của cậu xoay xoay, “Có đau không?”

Dư Niệm nắm chặt vạt áo trước bụng, lắc đầu lia lịa, “Không đau không đau không đau, không đau chút nào, Niệm Niệm không đau chút nào.” Niệm Niệm là lợi hại nhất, Niệm Niệm lợi hại dệ nhất thiên hạ!

Lương Tụng Thịnh nâng mắt cá chân của cậu lên, giọng nói ở giữa lông mày và mắt cậu, “Căng thẳng như vậy à?”

Dư Niệm nhắm mắt, tiếp tục lắc đầu, “Không căng thẳng không căng thẳng, không căng thẳng chút nào, em không căng thẳng!”

Lương Tụng Thịnh gỡ những sợi tóc dính trên trán cậu, “Làm em sợ rồi à?”

“Không có không có không có!”

Niệm Niệm không sợ trời không sợ đất, chút chuyện nhỏ nhặt này, không làm khó được Niệm Niệm đâu!

“Niệm Niệm.” Hơi thở của Lương Tụng Thịnh mang theo mùi rượu, “Mở mắt ra.”

Dư Niệm mở to mắt, dùng giọng điệu hung dữ để giải tỏa căng thẳng, “Làm gì!”

Nhìn nhau, chỉ càng thêm căng thẳng.

Dư Niệm lại nhắm mắt lại, “Không mở không mở không mở!” Tôi không muốn nhìn, tôi không muốn nhìn!

Chuyện này có gì hay mà nhìn chứ!

Chân lại một lần nữa bị nâng cao, ở giữa trống rỗng. Oa hu hu hu cứu mạng!

Bị nhìn thấy rồi, nhìn hết rồi!

Vùng mắt cá chân của Dư Niệm truyền đến một cảm giác nóng rực mềm mại, ngay sau đó, bên tai có hơi thở dịu dàng, “Niệm Niệm, ngủ ngon.”

 

Đến khi trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình, Dư Niệm kéo chăn trùm kín người, dần dần ý thức được có gì đó không đúng.

Hình như đi rồi? Ủa? Sao lại đi rồi?

Trước khi bắt đầu thì sợ hãi, chưa bắt đầu thì lại hối tiếc, Dư Niệm nằm nghiêng người, chân khép càng chặt hơn. Bụng đầy ấm ức không có chỗ xả, Dư Niệm mở điện thoại. “Chị Chi Chi, hu hu hu hu… /Gấu con khóc lớn”

Chị Chi Chi: “Sao vậy? Nhanh vậy đã xong rồi à? Đừng khóc đừng khóc, có làm em đau không? Làm cục cưng nhà chúng ta chịu ấm ức rồi, anh ta xoa thuốc cho em chưa?”

“Không có, không có, không có gì hết! /Gấu con khóc lớn” Chị Chi Chi: “Tình huống gì vậy, hai đứa chưa làm gì à?” “Không có, không có một chút nào hết! /Gấu con lăn lộn” Chị Chi Chi: “… ”

Chị Chi Chi: “Không phải hai người về sớm rồi à, lâu như vậy thì làm gì vậy?”

“Em tắm xong, anh ấy bế em lên giường, giúp em xem chân một chút, sau đó thì nói ngủ ngon, rồi đi rồi. /Gấu con hít mũi”

Chị Chi Chi: “Em trai, em không phải thật sự trúng chiêu rồi đấy chứ?” “Trúng chiêu gì ạ?”

Chị Chi Chi: “Anh ta cũng chỉ được cái mã thôi, ở đó có vấn đề đấy. /thở dài”

“Không phải đâu, anh ấy to lắm mà. /Gấu con nghiêm túc” Chị Chi Chi: “Em nhìn thấy rồi á? /trợn mắt/gian tà”

“Có lần anh ấy giúp em nắn chân, không cẩn thận chạm phải. /Gấu con ngại ngùng”

Chị Chi Chi: “Lúc đó anh ấy có phản ứng không?”

“Cũng chỉ một chút thôi ạ, em cũng không biết nữa, nhưng thật sự rất to, giỏi hơn em nhiều. /Gấu con xấu hổ”

Chị Chi Chi: “Một chút cũng vô dụng thôi, cái này chủ yếu là xem có duy trì được bao lâu.”

“Anh ấy chắc chắn giỏi lắm! Chắc chắn!”

Dư Niệm thà tin mình không bình thường, cũng không tin Lương Tụng Thịnh có vấn đề.

Cho dù anh không có phản ứng thì chắc chắn cũng là do cậu không đủ sức để khiến Lương Tụng Thịnh có phản ứng.

Dư Niệm ôm gấu, trong lòng chua xót.

Có lẽ giống như hai người kia nói, Lương tiên sinh chỉ xem cậu như trẻ con thôi.

 

Cũng giống như anh đối với Lương Tử Thần vậy, sẽ chăm sóc cậu, quan tâm cậu, yêu thương cậu, nhưng cảm giác này là tình thân, không phải thích.

Bọn họ cách nhau mười ba tuổi, giống hệt khoảng cách tuổi tác giữa cậu và Lương Tử Thần.

Có lẽ, anh ấy thật sự là vì trách nhiệm mới đính hôn với mình đi. Anh ấy tốt như vậy, sao có thể thích một người trẻ con như mình chứ.

Nói như vậy, thì cái lý lẽ báo ân trả nợ kia có vẻ hợp lý hơn rồi. Dư Niệm lăn lộn không ngừng trên giường.

Huhu khó chịu quá khó chịu!

Chẳng lẽ đây là hôn nhân hợp đồng sao? Thật thảm, đêm nay Niệm Niệm thảm nhất.

Dư Niệm cuộn tròn người lại, đầu gối ép chặt vào ngực, hai tay ôm lấy cẳng chân, cọ qua cọ lại gần mắt cá chân hai cái.

Cậu chợt nhớ lại, trước khi Lương Tụng Thịnh đi, chỗ này hình như có một thoáng cảm giác nóng rực.

Dư Niệm mở màn hình điện thoại ra chiếu.

Trên da ở mắt cá chân bên phải xuất hiện một vết hình bầu dục không đều.

Màu đỏ sẫm, rất mới.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.