◎ Em có biết phải làm chuyện đó như thế nào không?◎
Vóc dáng, ngũ quan của người đàn ông hoàn toàn trùng khớp với bóng lưng cậu ta thấy hôm trước. Những nghi vấn trước đó, cả những lời Dư Niệm chưa kịp nói, giờ phút này đều được sáng tỏ.
Tổ Vân Trác ước gì đây chỉ là một giấc mơ, nhưng hiện thực lại quá rõ ràng.
Cậu vẫn nắm chặt chén rượu trong tay, nhớ lại kế hoạch vừa rồi của mình, giống như một chú hề si tình ảo tưởng.
Cậu cúi đầu, tự ti và xấu hổ, “Bác sĩ Lương.” “Về sớm đi.”
Lương Tụng Thịnh vẫn giữ thái độ lịch sự nhưng rất lạnh nhạt. Người đàn ông cởi áo khoác ngoài, bọc kín Dư Niệm rồi bế cậu lên, xoay người rời đi.
“Chờ một chút.”
Tổ Vân Trác vẫn còn sợ hãi, nhưng không cam lòng.
“Bác sĩ Lương, cầm lấy cái này.” Tổ Vân Trác đưa ra một cái túi, “Đây là đặc sản quê tôi và ông tôi gửi cho Niệm Niệm.”
Cậu thấy chột dạ, lại nói thêm một câu, “Còn… còn có cả của anh nữa.” “Cảm ơn.” Lương Tụng Thịnh nhận lấy túi, ánh mắt dừng lại trên tay cậu.
Tổ Vân Trác ôm chặt chiếc hộp dài, “Cái này không phải, đây là bánh quy Niệm Niệm làm, cậu ấy tặng tôi.”
Lương Tụng Thịnh quay đầu bỏ đi, không nói thêm lời nào.
Đêm cuối đông đầu xuân se lạnh, Tổ Vân Trác nhìn bóng lưng khuất dần, ôm chặt hộp bánh quy.
Đây là tất cả những gì cậu có.
Về đến nhà, Lương Tụng Thịnh định bế Dư Niệm lên giường nhưng người trong lòng cứ bám chặt lấy anh không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732087/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.