◎ Có nhiều họa tiết lắm sao? ◎
Nhân viên bán hàng bị hỏi ngớ người, chỉ đành gật đầu, “Nếu nói vậy thì đúng là như vậy, nhưng cũng có thể mua lẻ, chỉ là mua cả set thì giá hợp lý hơn.”
Thấy Lương Tụng Thịnh có vẻ hứng thú, nhân viên bán hàng tiếp tục hỏi: “Thưa tiên sinh, ngài có mua cả set không ạ? Hôm nay giảm giá 20% đấy.”
Lương Tụng Thịnh thu lại ánh mắt, đồng thời chỉnh lại cúc áo sơ mi, “Không cần.”
Cùng lúc đó, cửa phòng thử đồ mở ra.
Dư Niệm ngại ngùng đứng ở cửa, trên mũ có tai gấu, trên túi áo còn có hai cái móng gấu. Những khuyết điểm vốn có của bộ quần áo hoàn toàn biến mất, chỉ còn làm nổi bật sự đáng yêu của cậu.
Họa tiết của chiếc áo khoác này tương tự như họa tiết trên quần l.ót, Lương Tụng Thịnh nhớ, hình như là gấu Duffy thì phải.
Lương Tụng Thịnh dừng chân tại chỗ, nửa ngày không thể rời mắt. Ánh mắt như vậy lại khiến Dư Niệm sợ hãi, cậu xoay người chạy về phòng thay đồ, “Em đi thay ra.”
Không thay ra thì sẽ bị ăn mất!
Nhân viên bán hàng không cam tâm, đi theo, “Thưa tiên sinh, ngài thật sự thấy bạn trai mình mặc cái này không đẹp sao ạ?”
Vẻ mặt của Lương Tụng Thịnh có chút thay đổi, “Cậu ấy nói với cô?” “Hả? Nói gì cơ ạ?”
“Tôi là bạn trai cậu ấy.”
“Dạ, dạ vâng.” Nhân viên bán hàng hơi hoảng, “Xin lỗi, có phải tôi hiểu nhầm không ạ?”
Chẳng lẽ là cậu em kia đơn phương thầm mến à?
“Không có.” Lương Tụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732114/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.