◎ Vị hôn phu, có lẽ cũng không tính là bạn trai nhỉ. ◎
Dư Niệm hé mắt, trán cọ vào cằm người đàn ông, “Sao anh lại đến đây?”
Còn gọi thân thiết như vậy nữa. Ngại quá đi mất.
Lương Tụng Thịnh: “Anh không nên đến sao?”
So với lũ biến th.ái dai như đỉa, Lương Tụng Thịnh xuất hiện kịp thời đúng là thiên sứ, còn là thiên sứ áo trắng nữa, “Nên đến.”
Đến đúng lúc quá đi, Siêu vui luôn!
Lương Tụng Thịnh ôm cậu, ánh mắt lạnh băng quét về phía hai người kia, “Muốn làm gì?”
Người đàn ông này, Tạ Ba đương nhiên nhận ra, “Bác sĩ Lương ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi là bạn cùng phòng của Niệm Niệm, vừa nãy chỉ là muốn cùng cậu ấy ăn cơm thôi.”
“Nếu ngài đến đón cậu ấy, chúng tôi không làm phiền nữa.” Tạ Ba vẫy tay, cười lấy lệ, “Niệm Niệm, tuần sau gặp nhé, bái bai.”
Hai anh em làm việc xấu chột dạ, hận không thể ba chân bốn cẳng chạy mất.
Dư Niệm thở phào nhẹ nhõm, cũng may lão đồ cổ đến, bị bọn họ quấn lấy thật sự có hơi sợ rồi.
Lương Tụng Thịnh: “Bọn họ không làm gì em chứ?”
Dư Niệm lắc đầu, vẫn tựa trong lòng Lương Tụng Thịnh. “Đi thôi.” Lương Tụng Thịnh kéo người ra ngoài, “Về nhà.”
Chưa đến giờ tan học, trước cổng trường không có nhiều người. Nhưng Lương Tụng Thịnh dáng người cao ráo lại thẳng tắp, đứng ở đây rất nổi bật.
Dư Niệm tăng nhanh bước chân, nhưng eo lại bị người ta vòng tay ôm lấy, còn công khai xoa nắn.
Dư Niệm vành tai nóng bừng, thật sự nhịn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732115/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.