Hai người khác nhau rất nhiều.
Lý Mục Trạch giờ ra chơi nhìn cũng rất ngầu, hắn không nằm gục xuống bàn ngủ mà khoanh tay nhắm mắt hơi cúi đầu dựa lưng vào ghế.
Da hắn trắng nên nốt ruồi màu nâu nhạt trên sống mũi càng nổi bật, tựa con thuyền nhỏ giữa biển tuyết trắng. Đáng tiếc hắn không phải kiểu con trai dịu dàng, một khi gương mặt biểu lộ cảm xúc vui vẻ thì tràn đầy sự ngạo nghễ của thiếu niên mới lớn. trừ điều này ra thì lời nói, việc làm, cách cư xử của hắn đều ổn, lúc nào hắn cũng tỏ vẻ lạnh lùng không quá quan tâm hay nhiệt tình với cái gì, đây là tính xấu của rất nhiều chàng trai ở lứa tuổi này. Nhưng các bạn nữ lại thích nhất kiểu như vậy, mặc dù không nói rõ được không tả rõ được nhưng chính là ngầu.
Thẩm Thính Miên thì không như vậy, cậu không nổi bật như Lý Mục Trạch, cậu là kiểu học sinh hết sức bình thường, học không giỏi cũng không có gì gây ấn tượng. Có lẽ sau khi ra trường ấn tượng của các bạn học về cậu nhiều nhất là họ tên hay chỉ là họ. Sở thích duy nhất là đọc sách, cậu quá mức bình yên không thể so với bạn cùng trang lứa đang đúng độ tuổi nổi loạn, cậu thì khăng khăng làm người bình thường. Người bình thường như cậu ưu điểm lớn nhất là lương thiện, nhưng nếu tiếp xúc với cậu ấy bạn sẽ nhận ra cậu ấy không hiền lành như vẻ bề ngoài. Với ai Thẩm Thính Miên cũng giữ một khoảng cách nhất định, với ý tốt của người khác cậu khéo léo lịch sự từ chối, nói chuyện ý tứ, thậm chí có thể nói là kín kẽ không lỗ hổng. Chỉ là cậu ấy dường như không thể giữ được tập trung trong thời gian dài. Nếu nói chuyện với Thẩm Thính Miên khoảng hơn mấy phút bạn sẽ phát hiện cậu ấy dường như không chú ý lắm mặc dù vẫn trả lời bạn nhưng ánh mắt cậu ấy đã mơ màng tới cõi nào rồi.
Thẩm Thính Miên nói chuyện không logic rõ ràng lắm, lúc thì nói rất nhanh lúc thì nói rất chậm, lưỡi như đang run, có lẽ ý thức được điều ấy cho nên ngày cậu càng ít nói hơn.
Lúc mới lên cấp ba thành tích học tập của cậu rất tốt luôn xếp hạng nhất. Sau này không biết tại sao lại giảm sút đến mức báo động. Trên lớp cậu vẫn nghiêm túc nghe thấy cô giảng bài, hoàn thành bài tập về nhà đầy đủ, cố gắng học tập, vâng lời thầy cô, khiến người khác không tìm được nguyên nhân. Nhưng sức khỏe Thẩm Thính Miên dường như không quá tốt, thỉnh thoảng xin nghỉ biến mất mấy ngày liền nhưng nhìn vào không thấy có vấn đề gì, các bạn cùng lớp nhìn vào đều cảm thấy cậu ra vẻ thể hiện.
Không tính đến thành tích học tập thì Thẩm Thính Miên là một học sinh ngoan đúng nghĩa.
Lý Mục Trạch thì khác hẳn, hắn là một đứa trẻ hoang dã.
Thanh niên này nếu không chơi bóng rổ thì khoác vai Lưu Lão Cẩu đi chơi bi-a ở các con hẻm đến tận trưa. Không chỉ vậy trên lớp hắn nói chuyện với thầy cô giáo không chút sợ sệt vì thế thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Nhưng mà đúng là bất công, hắn là cán bộ môn thể dục, thành tích thể thao rất tốt, học lực tốt, dáng người vừa cao vừa gầy lại đẹp trai, cộng thêm cả đôi mắt bình thường hay liếc xuống, hơi lưu manh một chút, rất thu hút người khác đặc biệt là các bạn nữ nên cả khối đều từng nghe thấy tên của hắn.
Cũng chỉ thế thôi, hắn đã tự cho mình là giỏi lắm nhưng cũng không trách hắn được vì ở độ tuổi này suy nghĩ vậy cũng là bình thường.
Gia đình có điều kiện tốt, con đường từ trước đến nay hắn đi về cơ bản là bằng phẳng trừ chuyện thích con trai khiến Lý Mục Trạch chịu đả kích. Lần đầu thích một người liền thẳng thắn tỏ tình không ngờ bị đối phương đánh cho một trận tới mức tím mắt sưng mặt, lần này lại có tình cảm với người khác hắn định giấu kín trong lòng. Nhưng mấy ngày gần đây Lưu Lão Cẩu cứ không ngừng lải nhải kể với hắn về chuyện liên quan tới Thẩm Thính Miên khiến hắn rối loạn không nhịn được nữa.
Thẩm Thính Miên khiến cuộc sống của hắn bị đảo lộn, nhịp sống của hắn có thể nói là hỗn loạn đảo điên nhưng Lý Mục Trạch cảm thấy vậy cũng tốt. Hắn còn đang lo thế giới này quá trọn vẹn, trọn vẹn vậy thì đâu còn gì vui.
Hắn cũng không biết tại sao mình lại thích Thẩm Thính Miên, nghĩ lại có thể là giờ ra chơi của một ngày nào đó khi đi ngang qua bàn Thẩm Thính Miên hắn vô tình chạm vào tay cậu. Lúc đó Thẩm Thính Miên giật mình nhìn xuống, giây phút ấy bóng lưng của Thẩm Thính Miên đã chạm vào đâu đó trong tim hắn.
Trên người Thẩm Thính Miên có một loại năng lượng không thể miêu tả.
Nhìn cậu ấy hơi lạnh lùng, chưa từng thấy cậu ấy nhiệt tình hay quá yêu thích cái gì.
Nhưng tay cậu ấy rất mềm, Lý Mục Trạch bỗng dưng có một suy nghĩ kì lạ k.ích th.ích khiến hắn muốn bảo vệ Thẩm Thính Miên.
Thật là kỳ lạ, suy nghĩ vô căn cứ.
Chuyện này không hay chút nào, bạn vốn không có tình cảm gì với một người, sau đó những suy nghĩ phi lý nào đó ập tới khiến bạn bắt đầu tò mò về người ấy. Sau khi không ngừng tìm hiểu và quan sát, bạn đã thích người ấy từ lúc nào không hay.
Thần Cupid quả thật là một đứa trẻ nghịch ngợm thích bắn tên loạn xạ, rồi khiến con người gãi đầu suy nghĩ hóa ra cũng rất ổn đó chứ.
Cách thức biểu đạt tình cảm của Lý Mục Trạch tương đối thẳng thắn, với con gái loại thái độ không che giấu say đắm hồi hộp sẽ khiến họ cảm động. Nhưng đối với người có xu hướng t.ình d.ục có vẻ dị tính như Thẩm Thính Miên thì lại siêu ít tác dụng.
Đúng vậy, giữa đêm khuya Lý Mục Trạch mở đèn bàn ngôì vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực miệng chu ra ngậm bút, hai mắt nhìn theo đầu bút.
Thẩm Thính Miên có thích con trai không?
Cậu ấy nói không thấy ghê tởm, câu này có hàm ý rất sâu.
Nếu trai thẳng mà bị bạn đồng giới tỏ tình sẽ rất tức giận nhiều người còn không kìm nổi mà đánh người. Bây giờ tuy xã hội văn minh tiến bộ hơn nhưng trên diễn đàn đồng tính rất nhiều người vẫn tâm sự sau khi bày tỏ tình cảm trong mắt đối phương xuyết hiện sự ghét bỏ. Trước đấy hắn không tin nhưng sau khi tỏ tình bị ăn đập mới biết đó là sự thật.
Nhưng Thẩm Thính Miên thật sự không như vậy.
Phản ứng của cậu ấy lúc ấy.
Ngày nào Lý Mục Trạch cũng suy nghĩ về khoảnh khắc đó vài lần, khi ấy Thẩm Thính Miên sững sờ một chút, trong mắt giống như có gì đó tan ra.
Tan ra sau đó sụp đổ.
Đúng vậy, Lý Mục Trạch cảm thấy cậu ấy sụp đổ, cả người giống như suy sụp, hơn nữa có cả sợ hãi.
Lúc đó Lý Mục Trạch vẫn chưa biết phải trải qua bao nhiêu tổn thương dưới danh nghĩa tình yêu mới có thể khiến một vài người khi được bày tỏ tình cảm phản ứng đầu tiên không phải mừng rỡ mà là sợ hãi.
Cậu chỉ biết Thẩm Thính Miên nói những lời tiêu cực lại mơ hồ, trước khi hai người bước đến chỗ rẽ cầu thang, trời dần mờ tối, Thẩm Thính Miên đã nói những lời như trong phim ảnh. Cậu ấy nói: “Lý Mục Trạch, tôi là cái động không đáy*, cậu không nên thích tôi.”
*无底洞 động không đáy: không thể đầy được, không bao giờ thấy đủ.
Trong hoàn cảnh này có thể ý của Thẩm Thính Miên là cậu có đầu tư tình cảm vào tôi bao nhiêu cũng không đủ, mà không đủ thì sẽ chả có kết quả gì.
Nói vậy là có ý gì?
Thẩm Thính Miên rất buồn, hắn nghĩ mãi, nghĩ đến nát óc vẫn không hiểu câu nói ấy có ý gì.
Mặc dù đang học ở khoa văn nhưng trong vấn đề tình cảm hắn lại sử dụng tư duy của học sinh khoa tự nhiên. Hắn nghĩ mỗi câu hỏi đều có một đáp án, không thể đoán mò linh tinh, không thể qua loa được.
Biết Lưu Lão Cẩu kinh nghiệm phong phú. Lý Mục Trạch quyết định hỏi gã bad boy này.
Lưu Lão Cẩu nghe xong vỗ tay “bốp” một cái: “Ý ẻm là ẻm đang rất thèm khát, mày không thỏa mãn được em ấy.”
Lý Mục Trạch lập tức tung một cước đá thằng bạn chí cốt, đỏ mặt tía tai: “ĐMM! Mày mới đói khát.”
Lưu Lão Cẩu tiếp tục: “Vậy thì là người ta không thích mày, mày yêu đơn phương người ta thôi. Tao thấy mày phải cô đơn đến chết rồi đấy Lý Mục Trạch.”
Cô đơn ư?
Với người như hắn chỉ cần đối phương không căm ghét, kinh tởm, nghe tỏ tình xong không từ mặt đã là một loại thành công rồi.
Sao còn có thể cô đơn chứ.
Thích một người, trong tâm hồn lúc nào cũng rạo rực nồng nàn sẽ không cô đơn.
Lưu Lão Cẩu không hiểu suy nghĩ của Lý Mục Trạch chỉ thấy hắn im lặng vui vẻ, nhún vai lật lật sách giáo khoa, lật được hai trang lại tủm tỉm cười.
Thấy bạn mình có vẻ không bình thường lắm, Lưu Lão Cẩu búng tay một cái để cho Lý Mục Trạch tỉnh lại: “Thế rốt cục là mày thích ai? Có phải người lớp mình không?”
“Hỏi mãi không xong” Lý Mục Trạch chê Lưu Lão Cẩu dài dòng : “Ngu ngốc.”
“Đây là do mày không nói nhá.” Lưu Lão Cẩu chán nản nằm xuống : “Lại sắp kiểm tra tháng, sắp được đổi chỗ ngồi rồi. Chỗ tao đang ngồi ồn ào muốn chết, tao muốn đổi sang chỗ học tốt một chút.”
Lý Mục Trạch liếc mắt nhìn bạn mình: “ Mày học dốt như gì.”
Lưu Lão Cẩu gãi đầu: “Dốt cũng yêu cầu có môi trường học tập tốt.”
Lý Mục Trạch: “Mày muốn ngồi chỗ nào?”
Lưu Lão Cẩu dịch người ra sau với tay vào trong cặp của Lý Mục Trạch đang treo trên ghế làm nhăn cả mấy trang sách của hắn.
“Tao dự định đi theo Trương Điềm Điềm, cậu ấy sẽ chọn chỗ ngồi.” Lưu Lão Cẩu đang nói vậy thì bất ngờ Trương Điềm Điềm đi tới, cô cầm theo cốc ra cửa sau uống nước. Lưu Lão Cẩu cười rạng rỡ: “Đúng không lớp trưởng.”
“Cút.” Trương Điềm Điềm vừa cười vừa mắng.
Lý Mục Trạch nhanh chóng nắm lấy gợi ý này.
Đúng vậy.
Phải ngồi cùng bàn, nếu ngồi cùng bàn thì…
Hắn lén lút như mèo đi lên bảng xem phiếu điểm tháng trước của lớp. Lớp hắn xếp chỗ ngồi dựa theo thành tích học tập.
Lớp hắn có 60 người, Thẩm Thính Miên bình thường xếp khoảng tầm thứ 30, hắn nhớ lại tháng trước…
Trời ạ! Sao giờ lại thụt lùi đến thế này?
Gần đây cậu ấy học hành sa sút quá nhiều.
Lý Mục Trạch trước giờ đều xếp trên hạng 10, hắn xem xét chỗ ngồi rồi tính toán về đợt kiểm tra tháng.
Lưu Lão Cẩu quan sát hắn đã lâu, cuối cùng không chịu nổi đập hắn một cái: “Mày đang nghĩ con m* gì đấy?”
“F*ck!” Lý Mục Trạch đá Lưu Lão Cẩu: “Cút đi.”
Hắn lấy giấy nháp ra, viết thành tích của mình lên đó rồi bắt đầu tính toán.
Lưu Lão Cẩu ngồi cạnh mở to mắt nhìn hắn như nhìn một thằng tâm thần.
Mạnh Viên Viên là lớp phó lao động, cô nàng cầm sổ ghi chép đi tìm tổ trực nhật hôm qua: “Lại bị trừ hai điểm, hôm qua các cậu không làm trực nhật à?”
Tổ trưởng hỏi lại: “Bị trừ điểm chỗ nào?”
“Chỗ lối đi.
Gương mặt tổ trưởng hơi khó chịu: “Chỗ đấy là do An Huyên quét, cậu đi nói với cậu ấy đi.”
An Huyên là một cô gái vóc dáng nhỏ bé, lưng hơi gù lúc nào nói chuyện cũng vâng vâng dạ dạ, nói chuyện thì nhỏ giọng lại yếu ớt. Quan trọng nhất là An Huyên luôn muốn người khác nhường mình.
“Ừm.” Mạnh Viên Viên đã hiểu chỉ có thể nói, “Vậy cậu nói lại với cậu ấy nhé.”
“Thật sự là tớ đã nói với cậu ấy rất nhiều lần rồi.” Tổ trưởng gõ xuống bàn hai cái, bực bội vô cùng: “Mấy lần trước tớ cũng làm giúp cậu ấy rồi mà lần này cậu ấy vẫn như vậy. Tớ không chịu nổi nữa rồi, cậu góp ý với giáo viên chủ nhiệm đi để cô chủ nhiệm nói với cậu ấy.”
“Tớ nói rồi.” Mạnh Viên Viên cũng rất đau đầu: “Nhưng cô giáo bảo bạn ấy bị bệnh nên thôi thì cho bạn ấy đặc quyền ấy đi, vậy cũng coi như công bằng.”
Trước giờ tự học buổi tối Thẩm Thính Miên quay và nhà lấy chút đồ.
Khi cậu chuẩn bị ra khỏi nhà thì mẹ cậu bước từ trong nhà vệ sinh ra, Trịnh Văn Anh thấy trên tay con trai cầm theo đồ thì vội vàng lau tay vào quần nói:
“Từ từ đã, cầm thế không được đâu mẹ lấy cái túi cho con đựng.”
Thẩm Thính Miên nhìn mẹ, cậu chưa từng nói cho mẹ biết cậu vẫn đang trách mẹ, luôn oán trách bà, sau đó trong lúc lơ đãng lại thường xuyên tha thứ cho bà. Quá trình này lặp đi lặp lại khiến cậu hoảng hốt mê mang, với mẹ mình cậu vừa yêu vừa hận, đây có lẽ từ lâu cũng không còn là bí mật.
Đợi đến khi cậu chết đi, nếu trên thế gian này thật sự có linh hồn tồn tại, cậu sẽ vĩnh viễn che chở cho mẹ mình.
Phố thị nhuốm màu hoàng hôn, mọi thứ dường như đều được phủ lên sự dịu dàng.
Thẩm Thính Miên đứng ở đường cái, nơi giao lộ bốn phía đều là xe chen chúc, cậu ngẩn ngơ giữa những tiếng còi xe ồn ào huyên náo, mặc kệ cho biển người đi ngang qua thân mình.
Cậu không hiểu tại sao người ta cười, vì sao người ta khóc.
Thẩm Thính Miên suy nghĩ cậu là gì? Cậu chẳng là cái thá gì cả.
Hoảng sợ cực độ, lo lắng và bi thương như một vòng tuần hoàn mỗi phút giây đều lặp đi lặp lại trong sinh mệnh của cậu. Cơ thể cậu bị khoét rỗng bởi những cảm xúc quá mức để rồi khi dừng lại cậu ở trong tình trạng cạn kiệt sức lực.
Không có ai sinh ra đã vậy, cậu biết người bình thường sẽ như thế nào.
Mọi người không thể tưởng tượng được bình thường cậu ấy vẫn cười vui vẻ, cười tưởng như cậu ấy hạnh phúc tột cùng.
Mặt trời lại lặn, đêm đen bao phủ thế gian.
Thẩm Thính Miên sợ hãi bóng đêm dày đặc này, tựa như biển cả dịu dàng len lỏi bao quanh thân thể cậu, nhích lên cao từng chút một rồi nhấn chìm cậu trong đó, đây là sự sợ hãi đến tê liệt có thể cảm nhận được. Mỗi đêm cậu lại nghe thấy đủ loại âm thanh khác nhau. Nhịp tim tăng cao đập nhanh như có thể phá tan cả lồng ng.ực, chỉ một tiếng động nhỏ trong màn đêm sâu thẳm tiến vào thế giới của cậu sẽ được phóng đại lên vô số lần và kí.ch thí.ch thần kinh yếu ớt của Thẩm Thính Miên.
Cậu không thể nói ra điều này, nhưng bây giờ mặt trời lại phải nhường chỗ cho màn đêm u tối.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.