Thẩm Thính Miên vô thức sờ cổ tay mình.
Khi bạn bất chợt chảy máu, nỗi đau thể xác sẽ cắt đứt các dây thần kinh, chiếm giữ đầu óc bạn tạo ra một khoảng trắng an toàn và vui vẻ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi bạn sẽ quên đi linh hồn đang bị giày vò từng giây từng phút của mình.
Dùng đau đớn thay thế đau đớn, đây là một biện pháp ngu ngốc nhưng không tốn kém và còn có tác dụng.
Thẩm Thính Miên cầm túi tới trường thì gặp Lý Mục Trạch và cô giáo Trần.
Lý Mục Trạch ôm một chồng sách cao tới tận lông mày.
Cô Trần thấy cậu vội vàng gọi: “Thẩm Thính Miên à, mau đến đây giúp cô.”
Thẩm Thính Miên bước lên, san bớt sách trong tay Lý Mục Trạch sang bên mình, hai mắt chạm nhau sau đó ai nấy vội vã quay sang hướng khác.
Lúc đi ngang qua sân thể dục cô Trần hỏi Thẩm Thính Miên : “Em về nhà à?”
Thẩm Thính Miên trả lời: “Vâng ạ, em về lấy ít đồ.”
Lý Mục Trạch và Thẩm Thính Miên đi song song nhau, trong lòng hắn vô cùng rạo rực.
Một trái bóng lăn từ sân ra, hắn dùng chân đá lại cho nhóm bạn đang chơi bóng trong sân. Bình thường hắn không như vậy, dù bóng có lăn đến chân cũng không them đá lại, dù người ta có gọi có nhờ hắn cũng mặc kệ. Hắn còn chẳng buồn nhìn chứ đừng nói là giúp.
Sao lại phải giúp chứ, có phải là không có tay có chân đâu. Một đám người ngu ngốc.
Đây là thói quen xấu của Lý Mục Trạch với người lạ.
Nhưng hôm nay thì khác, người trong lòng đang ở bên cạnh hắn đương nhiên là vui vẻ giúp rồi.
Ha ha ha
Bầu trời hôm nay sao lại xanh đến vậy chứ?
Trong lòng hắn đóa hoa cuồng si nở rộ, thỉnh thoảng liếc nhìn sườn mặt Thẩm Thính Miên. Đuôi mắt cậu ấy luôn đỏ, da lại trắng hồng, điều này thực sự rất quyến rũ, đối với lứa tuổi thiếu niên như Lý Mục Trạch mà nói đó là sự quyến rũ chết nguời.
Hắn cảm giác Thẩm Thính Miên không phải người bình thường, cấu tạo thân thể cậu ấy cũng không giống người bình thường, không cần bài tiết cũng không có những cơ quan xấu xí như ruột gan, dưới làn da của Thẩm Thính Miên là bảo thạch sáng lấp lánh.
Sau này Thẩm Thính Miên có nghe Lý Mục Trạch kể lại suy nghĩ này của hắn.
Chỉ có Thượng Đế mới biết dưới lớp da của cậu là sự thối rữa.
May là Lý Mục Trạch không phải Thượng Đế.
Thẩm Thính Miên đang nói chuyện với cô Trần, vừa nói vừa cười.
Cậu ấy là người rất thích cười, Lý Mục Trạch lén lút nhìn trộm Thẩm Thính Miên. Bình thường trước mặt cô giáo hắn hi hi ha ha giờ phút này một câu cũng không dám nói, giả vờ đi lên phía trước, tầm mắt lại luôn hướng về nụ cười của Thẩm Thính Miên.
Dù có là trong chiêm bao, nhìn người khác chằm chằm là không lịch sự.
Cô Trần nói: “Thẩm Thính Miên, thực ra cô vẫn muốn em làm cán sự lớp mình.”
Thẩm Thính Miên nở nụ cười.
Cô giáo cũng cười rồi cúi đầu nhìn đôi giày cao gót trắng của mình: “Em luôn chăm chú nghe giảng, trong lớp mình em là người nghiêm túc nghe cô giảng bài nhất.”
Lời này nửa thật nửa đùa, giọng điệu như đang đùa vui nhưng lại chất chứa cô đơn và tự mỉa mai, Thẩm Thính Miên sững sờ.
Cô giáo nói vậy thực ra cũng không cần Thẩm Thính Miên trả lời, cô Trần quay sang nhìn Lý Mục Trạch hỏi: “Sao hôm nay Lý Mục Trạch có vẻ không hào hứng nhỉ?”
Lý Mục Trạch: “Dạ?”
Hắn cảm nhận được ánh mắt Thẩm Thính Miên đang lướt qua lập tức trở nên bối rối môi cũng nóng lên: “Đâu ạ, em đang nghĩ tối nay ăn cái gì đây.”
“Em vẫn chưa ăn cơm à?” Cô giáo Trần ngạc nhiên”
“Em nhầm, ăn đêm mới đúng.”
Lời vừa nói ra, Lý Mục Trạch nghe thấy Thẩm Thính Miên cười, rất khẽ tựa như cơn gió thổi qua.
Hoàng hôn rủ bóng, nắng chiều muộn vương trên người họ, bỗng nhiên Lý Mục Trạch cảm thấy có lẽ Thẩm Thính Miên sẽ chấp nhận mình, suy nghĩ này khiến hắn thỏa nguyện hân hoan, vui tới mức không kiềm chế nổi cảm xúc, người như đương trong cơn mộng mị, giọng nói cũng mang theo phấn chấn: “ Cô ơi, cô có nhớ đề văn lần trước Lưu Siêu viết cái gì không?”
Lúc còn đi học chắc hẳn cô giáo Trần là người rất nho nhã điềm tĩnh, một cô gái chân thật, lúc nói chuyện cô luôn mang theo vẻ trí thức. Ngón tay cô vuốt nhẹ chiếc váy: “À em nói đề văn kia.”
Thẩm Thính Miên thắc mắc: “Đề nào ạ?”
“Cái đề mà kiếp sau bạn muốn trở thành người như thế nào ấy” Lý Mục Trạch tự nhiên trả lời Thẩm Thính Miên, giọng nói to rõ ràng trong tay lại ướt đẫm mồ hôi: “Lưu Lão… Lưu Siêu nói nó muốn trở thành một hòa thượng.”
Cô giáo Trần cười: “Cô có chút ấn tượng với bài viết ấy, tại sao em ấy lại viết vậy?”
“Nó nói ăn chay không cần tiền.”
Ba người đều cười. Lý Mục Trạch giả như vô tình hỏi Thẩm Thính Miên: “Cậu viết cái gì?”
Thẩm Thính Miên trả lời: “Tớ viết là muốn làm người xấu.”
Cô giáo Trần trêu đùa: “Như là đại ca xã hội đen à?”
“Không phải vậy ạ” Thẩm Thính Miên suy nghĩ rồi nói: “Chính là kiểu khốn nạn không điều xấu xa nào không làm, xấu xa tới mức sử sách ghi lại.”
Không khí như ngưng đọng lại, Thẩm Thính Miên bổ sung thêm: “ Là ích kỷ nhỉ.”
Giọng cô giáo Trần dịu dàng: “Ích kỷ không phải là người xấu, con người ai cũng ích kỷ.”
Thẩm Thính Miên lắc đầu: “Dù sao em cũng phải làm một người xấu.”
Lý Mục Trạch cảm thấy Thẩm Thính Miên thật là đáng yêu.
Dáng vẻ khi nói chuyện đáng yêu, giọng nói cũng đáng yêu, cho dù nói phải làm người xấu ánh mắt cún con cũng đáng yêu tới vậy.
Chết mất, cậu ấy đáng yêu chết đi được.
Lý Mục Trạch vẫn luôn nhìn Thẩm Thính Miên, đôi mắt không che giấu nổi tình cảm cứ sáng lấp lánh như vì sao trên bầu trời.
Lý Mục Trạch hắng hắng giọng,cố gắng tỏ ra mình rất bình thường không mang vẻ mê muội chút nào: “ Thôi đi! Cậu đấy, có phải nghĩ là làm người xấu ngầu lắm đúng không? Bệnh trung nhị à.”
*từ gốc: (中二病 (Trung nhị bệnh)?) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học cơ sở. Tìm hiểu thêm ở đây.
Cô Trần cười rộ lên nhìn hắn: “ Em thì không thế à?”
Lý Mục Trạch cao ngạo nói: “Em rất là chín chắn đấy nhé.”
Cô Trần để tay ra sau lưng, bước nhanh hơn: “Trung nhị có gì không tốt đâu, làm một người ngây thơ cũng rất thoải mái đấy.”
Lý Mục Trạch vẫn đang lén lút nhìn Thẩm Thính Miên.
Nụ cười của Thẩm Thính Miên luôn mang đến cho hắn niềm vui, rất rất nhiều.
Cho dù cậu ấy không đáp lại mảnh tình này thì phần vui vẻ ấy cũng đáng được trân trọng.
Thẩm Thính Miên quay lại phòng học ngồi xuống chỗ của mình và lấy bút ghi âm ra bắt đầu nghe nội dung trong đó giữa những tiếng ồn ào cười đùa của các bạn.
Cửa sau mãi luôn là nơi yên tĩnh, vài bạn học khát nước đến đó lấy nước rồi vội vã quay lại chỗ ngồi. Lý Mục Trạch quen với bạn học hôm nay đến muộn, đang chém gió rồi cười mờ ám.
Thẩm Thính Miên đặt bút ghi âm xuống, bắt đầu tiêu hóa cảm giác áy náy và tự trách của hôm nay.
Cậu chưa từng nói với bất cứ ai, sự vui vẻ của cậu đa phần là giả tạo, có đôi khi cậu cũng cảm thấy vui vẻ thực sự, nhưng như vậy sẽ khiến cậu sợ hãi, nghĩ lại mà sợ. Giống như cậu đang làm sai điều gì đó vì đây không phải thứ cậu xứng đáng được nhận.
Với lại cho dù có người khác biết thì cũng chẳng có ai tin cậu thực sự không vui vẻ chút nào.
Có chăng là hiện tại những điều này không còn quan trọng nữa, nói đúng hơn là cậu không còn quan tâm vì mấy ngày nữa tất cả kết thúc rồi.
Cái chết mang đến cho cậu bình tĩnh, giúp cậu sống chung với sự căm ghét bản thân mình một cách hòa bình suốt mấy ngày nay.
Trong một tuần đội ngũ cán bộ lớp sẽ thay nhau phụ trách kỷ luật.
Hôm nay đến lượt Lý Mục Trạch, hắn ôm chồng sách lên bục giảng, ngồi xuống bàn giáo viên, các bạn khác ngồi tại vị trí dưới lớp làm bài tập.
Lý Mục Trạch giả bộ làm bài tập chứ thực chất thì ánh mắt lén lút hướng về Thẩm Thính Miên.
Tần suất nhìn lén của hắn quá cao, biểu hiện thì vụng về nên Thẩm Thính Miên nhanh chóng cảm nhận được.
Ban đầu Thẩm Thính Miên định mặc kệ nhưng sau đó cậu không thể tập trung khi có người cứ chăm chú nhìn mình mãi thế được, nhiều lần dòng suy nghĩ của cậu đã bị cắt ngang vì ánh mắt đó, thế là cậu nhìn thẳng vào Lý Mục Trạch.
Hai mắt chạm nhau, không kịp trốn tránh vậy nên hắn quyết định nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thính Miên.
Hắn nhìn thấy Thẩm Thính Miên thì lại muốn cười, không kiềm chế được, khóe miệng đã cong lên từ khi nào.
Không ổn rồi, hắn làm bộ như không có gì mắt nhìn sang hướng khác như đang nói chuyện trao đổi với người bạn phía sau cậu. Thẩm Thính Miên nhìn hắn một lúc rồi cúi xuống tiếp tục làm bài tập.
Tim hắn đập nhanh, Lý Mục Trạch thầm nghĩ tiết này hắn không học được gì vào đầu rồi.
Ra chơi, Lý Mục Trạch tâm trạng rối bời mang theo cặp sách đến chỗ Triệu Sâm. Triệu Sâm ngủ gà ngủ gật bỗng nhiên bị giật tóc.
Thực ra hắn muốn đến tìm Thẩm Thính Miên nhưng không dám nói nên quấy rầy Triệu Sâm.
Triệu Sâm lập tức bật dậy trách móc: “Làm cái gì đấy?”
Lý Mục Trạch không dám nhìn Thẩm Thính Miên cũng không dám nói chuyện với người ta, nhưng người trong tim ở trước mặt sao không vui vẻ được chứ. Hắn cố tình nói chuyện với Triệu Sâm bằng giọng thật lớn để Thẩm Thính Miên chú ý tới.
Mạnh Viên Viên đướng lên đi lấy nước Lý Mục Trạch còn đùa cô bạn bằng giọng phấn chấn: “Mạnh Phương Phương* đi lấy nước à, lấy cho tớ một cốc với nhé.”
*Viên là hình tròn còn phương là vuông.
Mạnh Viên Viên tốt bụng còn hỏi lại: “Cốc nước của cậu đâu rồi?”
Lý Mục Trạch chỉ lên bục giảng.
Mạnh Viên Viên nhìn sang Thẩm Thính Miên: “Cậu có cần tớ lấy cho luôn không?”
Lý Mục Trạch không đợi Thẩm Thính Miên trả lời đã phẩy phẩy tay: “cậu ấy không cần, cốc còn đầy nước.”
Thẩm Thính Miên ngẩng đầu nói: “Không cần đâu, cảm ơn nhé.”
Không biết vì sao những lời này vào tai Lý Mục Trạch lại dịu dàng đến thế, hắn cảm thấy ghen tị liền nhìn ra ngoài cửa sổ để giấu đi cảm xúc bực bội của mình.
Thẩm Thính Miên lật tờ đề cương, hết nhìn trước lại nhìn sau giống như đang tập trung làm bài.
Lý Mục Trạch càng lúc càng bực bội nói với Triệu Sâm: “Đồ ăn vặt trước tôi cho cậu còn không? Cho tôi một gói.”
Triệu Sâm lấy từ trong ngăn bàn ra một túi khoai tây chiên đưa cho Lý Mục Trạch: “Đây, cậu đúng thật là”.
Lý Mục Trạch vừa nhìn Thẩm Thính Miên vừa xé gói khoai tây chiên ra chia cho các bạn xung quanh sau đó đưa đến trước mặt Thẩm Thính Miên: “Này.”
Hắn lấm lét nhìn Thẩm Thính Miên đến khi Thẩm Thính Miên nhìn lại thì vội vã nhìn sang chỗ khác.
Thẩm Thính Miên nói: “Tôi không ăn.”
Lý Mục Trạch hậm hực rút tay về ngốc nghếch hỏi: “Vậy cậu có ăn cơm không?”
Thẩm Thính Miên im lặng một chút rồi trả lời: “Ăn.”
Triệu Sâm nghe hai thằng bạn nói chuyện mà cười tới run vai.
Thẩm Thính Miên cũng cười.
Cơm vẫn phải ăn.
Ăn cơm là nhiệm vụ, hưởng thụ sự đau khổ.
Nụ cười của cậu lại khiến Lý Mục Trạch xao động, trái tim tựa hồ thu có gió thổi từng gợn sóng lại từng gợn sóng lăn tăn.
Trái tim Lý Mục Trạch thổn thức không thôi khiến hắn hoảng sợ vội bỏ chạy, chạy tới chỗ đám con trai đang chúc đầu đọc cuốn tạp chí thể thao.
Hắn giả bộ bình tĩnh khoác vai một người bạn bông đùa: “Ơ chủ nhiệm tới kìa.”
Đám học sinh nam vội vã ngẩng đầu phát hiện bị lừa liền đấm hắn một cái, Lưu Lão Cẩu kẹp đầu hắn vào nách dúi xuống, ấn đầu hắn thật mạnh.
Triệu Sâm làu bàu: “Lại làm cái gì nữa không biết.”
Thẩm Thính Miên nhìn bóng lưng Thẩm Thính Miên ngã trái ngã phải, môi mỏng như trong suốt.
Khi đó cậu không hề biết một ngày nào đó trong tương lai Lý Mục Trạch sẽ ôm lấy cậu, cả hai đều khóc. Lý Mục Trạch nghẹn ngào nhẹ nhàng vu.ốt ve lưng cậu, không ngừng lặp lại lời mình thêm lần nữa: “Đây là không đúng, em biết chưa? Chuyện này không đúng.”
“Em không thể vì sợ bị tổn thương thêm một lần nữa mà không dám yêu người khác, cũng không thể cảm thấy mình không đáng được người khác yêu thương.”
Lý Mục Trạch dùng đôi tay mình lau đi những giọt nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt Thẩm Thính Miên, đối mặt với cậu run rẩy nói:
“Không cần biết sau này có chuyện gì xảy ra em phải tin tưởng anh mãi mãi sẽ không bỏ rơi em.”
Tác giả: Các bạn đừng học theo Thẩm Thính Miên, vết sẹo trên người không đẹp chút nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.