Hôm nay trong giờ học Lý Mục Trạch bị thầy chủ nhiệm gọi ra gặp riêng.
Thẩm Thính Miên nhìn thấy, điều này khiến cho cậu rất bất an, cậu biết chủ nhiệm lớp gọi Lý Mục Trạch đi để nói chuyện về thành tích lần này của hắn. Thẩm Thính Miên biết lí do là vì hắn muốn ngồi cùng bàn cậu.
Chấp niệm và sự nhiệt tình của Lý Mục Trạch làm Thẩm Thính Miên dễ sa vào nỗi sợ hãi, sợ tình yêu này dễ đến dễ đi, sợ tình cảm ngắn ngủi thậm chí không kéo dài nổi qua năm tháng cậu còn sống. Sợ Lý Mục Trạch bị mình kéo chậm bước chân, sợ rằng chút dũng khí chẳng được coi là nhiều của hắn sẽ bị pha loãng chẳng còn lại bao nhiêu.
Những gì cậu bận tâm thật sự quá nhiều. Đêm qua giấc ngủ của cậu vẫn chẳng được sâu, điều này khiến cậu nghĩ Lý Mục Trạch với cậu mà nói chỉ là liều thuốc tác dụng trong thời gian ngắn. Dù tối hôm qua có Lý Mục Trạch kề bên cậu cũng không thể ngủ ngon giấc. Nụ hôn nồng nhiệt kia đã khiến đầu óc của cậu trở nên lâng lâng hạnh phúc, sau khi bình tĩnh lại cũng không hề mong đợi kỳ tích. Hôm qua cậu đã cho bản thân mình thoải mái khóc, cậu uống rất nhiều thuốc không quan tâm đến liều lượng. Chuyện đó không hề ổn, khát vọng sinh tồn bùng cháy cậu không thể nghĩ gì thêm, chỉ cần tưởng tượng đến Lý Mục Trạch cậu chỉ khao khát bản thân mình tốt hơn tốt hơn nữa, biến thành một người bình thường như bao người khác.
Giấc ngủ không phải giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767236/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.