🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nếu thích có từ đồng nghĩa, vậy thì ở trường học đó sẽ là: “Bạn cùng bàn.”

Ngày đầu tiên Thẩm Thính Miên ngồi cùng Lý Mục Trạch là tiết đọc, Lý Mục Trạch cứ vô tình chạm vào tay cậu. Lúc đầu cậu còn lùi lại tránh, sau mới nhận ra Lý Mục Trạch cố tình, đối phương giả bộ gãi tai rồi dịch khuỷu tay sang chạm vào cậu một cái.

Thẩm Thính Miên cũng không né tránh nữa, để cánh tay phải ở đó luôn. Lý Mục Trạch che miệng cười cọ cọ tay trái hắn vào tay người ta.

Sống đến giờ, những năm tháng hiện tại là khoảng thời gian Thẩm Thính Miên cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất.

Gần như khi gặp đề bài khó không giải được cậu đều hỏi Lý Mục Trạch trước, Lý Mục Trạch lúc này sẽ nghiêng người quay sang, cố ý dựa sát gần vào cậu tựa như sắp dính vào rồi giả bộ hỏi: “Đề nào cơ?”

Đây không phải học tập thật sự, sau đó Thẩm Thính Miên lại hỏi lại Tôn Tinh Bằng, Tôn Tinh Bằng giảng bài rõ rang mạch lạch, đơn giản dễ hiểu.

Nhưng Lý Mục Trạch lại hổng có vui, hắn ở bên cạnh giận dỗi, ai nói chuyện với thân yêu của mình hắn đều không vui, chờ Thẩm Thính Miên hỏi xong liền giận dỗi nhìn chằm chằm cậu.

“Làm sao thế?” Thẩm Thính Miên cười.

“Em nói xem là làm sao,” Lý Mục Trạch nhỏ giọng giận hờn, chỉ vào sách bài tập, “Hỏi anh này!”

Tự hắn cũng thấy mình trẻ trâu, nói xong bật cười khúc khích.

Thẩm Thính Miên lắc đầu, hình như là không tán thành.

Nhưng mà sau đó cậu cũng không hỏi bài người khác trước mặt Lý Mục Trạch nữa.

Lý Mục Trạch biết điều này, sau đó trong giờ học hắn ân cần nói với cậu: “Bạn cùng bàn, vất vả rồi, để tớ bóp vai cho cậu.”

Thẩm Thính Miên nghiêng người, quay lưng về phía hắn, cắn bịch sữa uống.

Lý Mục Trạch dung tay xoa bóp nhịp nhàng hỏi: “Thoải mái không?”

Thẩm Thính Miên giọng thoải mái trả lời: “Tốt lắm.”

Lưu Lão Cẩu: “…… Đậu xanh, sở thích của chúng mày à!”

Ngồi cùng bàn cũng tương đương với hoàn toàn xóa bỏ khoảng cách, thỉnh thoảng Thẩm Thính Miên cũng bị ngại ngùng. Trong lớp chỉ cần cậu cùng Mạnh Viên Viên thảo luận gì đó các bạn trong lớp sẽ nhao nhao lên.

Rất nhiều lần giáo viên cũng bất đắc dĩ: “Các em đang làm gì vậy?”

Vẻ mặt Lý Mục Trạch trở nên xám xịt.

Ban đầu Thẩm Thính Miên còn dỗ dành hắn vài lần, sau đó lựa chọn nghiêm túc nói với hắn: “Anh đừng như vậy, em thật sự chỉ coi cậu ta là bạn bè thôi.”

Cậu suy nghĩ nói tiếp: “Thậm chí đến bạn bè cũng không được tính, chỉ là bạn cùng lớp thôi.”

Lý Mục Trạch xị mặt, vẫn không cười nhỏ giọng làu bàu: “Vậy em không được nói chuyện với cô ta nữa.”

Thẩm Thính Miên nhăn mặt: “Anh không thể bá đạo như vậy.”

Lý Mục Trạch hăng hái, nhướng lông mày lên quyết liệt: “Anh chính là bá đạo thế đấy.”

Thẩm Thính Miên thấy nói hắn cũng không thèm nghe thì cũng không thèm nói nữa, quay lại làm bài tập của mình. Một lúc sau trong giờ tự học, Lý Mục Trạch lại chọc chọc cậu nhưng cậu không thích nói chuyện gây mất trật tự trong giờ học nên không phản ứng gì, Lý Mục Trạch cũng không ồn ào nữa.

Hắn ném một tờ giấy sang.

Thẩm Thính Miên mở ra thấy Lý Mục Trạch vẽ trên đó một hình người xấu xí, hình như là bắt chước mấy meme trên mạng, trên đó viết một câu: “Đại nhân tha mạng!”

Thẩm Thính Miên cười một cái, quay sang nhìn vào mắt Lý Mục Trạch, Lý Mục Trạch có lẽ do quá ngượng ngùng giả bộ nghiêm túc làm bài tập. Bị cậu nhìn một lúc lâu, mệt quá rồi nên chống tay lên cằm, mở mắt mắt to nhìn cậu chằm chằm.

Vào giây phút đó, Thẩm Thính Miên biết cậu vĩnh viễn sẽ không thật sự giận được Lý Mục Trạch.

Lại có một giờ học, Trương Điềm đi từ phía sau lên thu bài tập, đầu tiên là gõ gõ bàn hàng xóm: “Bài tập về nhà, bài tập về nhà, mau nộp bài.”

Lý Mục Trạch lấy vở bài tập của Thẩm Thính Miên vội vàng chép, Thẩm Thính Miên đang uống nước, nhìn thấy vậy nói với Trương Điềm: “Cậu thu bài người khác trước đi, sắp chép xong rồi.”

Trong chớp mắt, Lý Mục Trạch cảm thấy cực kỳ ngọt ngào.

Người ngọt ngào miệng cũng ngọt: “Bạn cùng bàn, cậu thật tốt ~”

Lưu Lão Cẩu vốn dĩ đang ngủ, bỗng nhiên thấy lạnh rợn người, run run ngồi dậy, khiếp sợ nhìn Lý Mục Trạch: “Mẹ mày.”

Lý Mục Trạch tâm trạng vui vẻ trêu chọc “con” mình một lát, cầm lấy sách giáo khoa đánh nhau lại bị Thẩm Thính Miên nhắc nhở: “Mau học đi.”

Được thôi, không chơi nữa.

Lý Mục Trạch cười liếc sang Thẩm Thính Miên một cái, miệng nói không ra tiếng khẩu hình chữ: Bạn cùng bàn.

Thẩm Thính Miên đang dọn bàn thấy vậy đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhẽo. Gần đây cậu bắt đầu uống thuốc đều đặn lại, do trước dừng thuốc đột ngột giờ uống lại khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

——————————

Tiết đầu là tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh mặc một chiếc váy dài rung rinh trong gió như thường lệ, vừa bước vào đã thấy Lý Mục Trạch: “Ôi chao, quên mất quỷ gây sự đã chuyển lên bàn trên rồi.”

Lý Mục Trạch hôm nay bất ngờ đáng yêu, nói chuyện cũng đầy dễ thương: “Em đâu có gây sự đâu cô? Em siêu ngoan mà!”

Ánh mặt trời từ bên trái cửa sổ chiếu vào, Thẩm Thính Miên nhìn Lý Mục Trạch đắm chìm trong tia nắng ban mai, khẽ nở nụ cười, cậu rất thích mình nhìn Lý Mục Trạch thật dịu dàng khi hắn không hay.

“Còn biết làm nũng nữa,” giáo viên tiếng Anh tâm trạng cũng rất tốt, cô lấy USB ra, “Lần trước hứa sẽ cho các em xem bộ phim điện ảnh kia, hôm nay có thể xem một lúc. Cô đã đổi tiết với giáo viên ngữ văn rồi.”

Cô giáo vừa nói xong trong lớp học vang lên tiếng vỗ tay.

Các nam sinh kêu lên: “Sướng quá!”

“Đừng vui mừng quá sớm, hai tiết mà chưa xem hết cũng phải tắt. Nhưng nghỉ giữa giờ có thể tiếp tục xem, các bạn muốn đi WC cũng được.”

Lý Mục Trạch ngọ nguậy cười hì hì nhìn Thẩm Thính Miên: “Được xem phim đó!”

Thẩm Thính Miên thích tính trẻ con này của hắn, gật đầu.

Lý Mục Trạch nằm nhoài ra bàn, đôi mắt sáng nhìn cậu: “Ngồi ở đây tốt quá, cách màn chiếu gần.”

“Ừ, tốt mà.” Thẩm Thính Miên đồng ý, trong lòng lại thầm nghĩ bởi vì được ở gần bên anh, cách anh không xa.

Tôn Tinh Bằng kéo màn chiếu xuống, hôm nay giáo viên tiếng Anh mở bộ phim “Hachiko chú chó trung thành”.

*Phim kể về chú chó Hachiko ngày nào cũng đứng đợi ông chủ của mình là một giáo sư đi làm trở về. Sau giáo sư đã mất nên không trở về nữa. Nhưng bằng chính trái tim của mình Haciko đã mãi mãi giữ hình ảnh của giáo sư để chờ đợi sự trở về của ông trong suốt mười năm trời cho dù trời mưa, nắng gắt hay bão tuyết. Nó chỉ chịu từ bỏ khi trút hơi thở cuối cùng của mình trên nền sân ga lạnh lẽo. Hachiko đã trở nên nổi tiếng và có cả tượng ở sân ga Hachiko đợi chờ.

Lớp học ồn ào dần dần yên lặng, có mấy bạn học bắt đầu ngủ, cũng có những bạn ngồi bàn dưới kê ghế lên trên xem cho rõ.

Trong phòng học ánh đèn mờ mờ, Lý Mục Trạch lén lút ngoắc tay vào ngón út của Thẩm Thính Miên, Thẩm Thính Miên nhìn hắn một cái, không từ chối, Lý Mục Trạch lặng lẽ cười vu.ốt ve một lát mới buông ra.

Xem phim khoảng hơn mười phút, Lý Mục Trạch cảm thấy hơi nóng nên cởi áo khoác đồng phục ra. Hắn nhìn Thẩm Thính Miên, Thẩm Thính Miên vẫn mặc y nguyên như cũ dù trán đầy mồ hôi.

Dường như Thẩm Thính Miên đang nghĩ đến điều gì đó, cậu thất thần.

Lý Mục Trạch không biết trong khoảnh khắc đó Thẩm Thính Miên cả người đổ mồ hôi lạnh, thân thể mất tự nhiên khẽ run rẩy, cậu không ngừng cầu xin:

Bây giờ sao?

Là bây giờ ư?

Tại sao lại là bây giờ chứ?

Phim chiếu đến nửa, Lý Mục Trạch bắt đầu ngáp.

Hắn cảm thấy cái này điện ảnh dài dòng không thú vị, chẳng có diễn viên nổi tiếng gì cả. Tình tiết phim chậm rãi không có cao trào, hắn thích xem mấy bộ phim hành động đánh đánh giết giết hơn.

Hắn khoanh tay, buồn chán quay đầu lại nhìn kinh ngạc phát hiện ra những đôi mắt đẫm lệ.

Má ơi, tất cả đang khóc!

Mấy nữ sinh khóc nước mắt rơi như mưa, trên bàn Mạnh Viên Viên đã có cả đống giấy lau, hắn cảm thán quay lại muốn chia sẻ với Thẩm Thính Miên chuyện này.

Không ngờ hắn thấy Thẩm Thính Miên cả người cứng đờ, mu bàn tay nổi gân xanh che miệng, đôi mắt đỏ ửng ướt đẫm nước mắt, lông mày cũng run rẩy, dường như đang điên cuồng cố gắng không phát ra tiếng khóc.

Lý Mục Trạch sửng sốt, đưa giấy lau cho cậu.

Thẩm Thính Miên không nhận lấy mà từ từ quay sang nhìn hắn.

Lý Mục Trạch rất thích đôi mắt của Thẩm Thính Miên, trong đôi mắt đó hắn thấy mình tựa như đang bơi trong dải ngân hà. Nhưng lúc này ánh mắt hắn yêu nhất lại tràn đầy bi thương, nước mắt chực trào.

Lý Mục Trạch lo lắng luống cuống nói: “Không đến mức vậy đâu mà, đây là phim thôi em đừng nghĩ nó là thật.”

Thẩm Thính Miên khó khăn gật đầu, cậu vẫn đang run rẩy, chưa nhận lấy khăn giấy Lý Mục Trạch đưa. Lúc này tiếng chuông tan học vang lên, Lý Mục Trạch vẫn còn muốn nói tiếp nhưng Thẩm Thính Miên đã lập tức đứng lên vòng ra sau lưng hắn, biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Thẩm Thính Miên đứng trong phòng WC khóc không thành tiếng.

Cậu không khống chế được bản thân, bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng, rất muốn đập phá đồ.

Vì sao lại tới nữa? Vì sao lại tới ngay bây giờ?

Cậu nắm chặt tóc, há to miệng hét không ra tiếng trong WC đầy mùi hôi thối. Âm thanh ồn ào đông vui xung quanh không khiến cậu cảm thấy an toàn hơn, cậu cảm giác mình bị lột tr.ần tr.ụi thân thể đầy thương tích ném trên nền tuyết trắng.

Thật là khó chịu, đau quá, muốn chết quá.

Cậu lại nắm chặt tóc, trong một khoảnh khắc cậu bỗng trở nên vô cùng tỉnh táo ý thức được, dù cho bây giờ cậu có đang được ai yêu hay yêu ai thì cũng sẽ không khiến thân thể này dễ chịu hơn chút nào.

Bệnh trầm cảm là một thứ khổng lồ, tình cảm trước mặt nó chỉ là một sự tồn tại nhỏ nhoi đáng thương.

Cậu cào mặt, tay trượt xuống hàm răng, khóc đến nôn khan, trước mắt từng mảng đen lấp đầy thành đêm đen nhấn chìm cậu trong bóng tối vô hạn.

Cậu thầm gọi tên Lý Mục Trạch không biết bao nhiêu lần, tưởng tượng đến hình ảnh của hắn, muốn hắn ở bên cạnh cậu, muốn nghe thấy hắn nói nhiều điều nữa, kiên trì một chút, cầu xin mày, hãy kiên trì.

Không thể chết như vậy, không thể chết khi chưa kịp nói hết lời yêu, Lý Mục Trạch là gai xương* mềm mại nhất trên cậu, cậu muốn yêu thương gai xương này đến già.

*Gai xương là “sản phẩm lỗi” trong nỗ lực tự hàn gắn tổn thương ở khớp trên cơ thể. Các bạn có thể đọc thêm tại đây

Nhưng nếu như cậu chết thì sao? Cậu không thể hô hấp nổi, tiếng gào khóc nghẹn ứ nơi cổ hong, một khi thở dài cậu không kiềm chế được ý nghĩ muốn từ bỏ, quá khó tiếp thu rồi, thật sự không thể được.

Bệnh trầm cảm cướp đi mọi khả năng suy nghĩ của cậu, cậu bị mắc kẹt giữa hay chữ đau đớn và khổ sở.

Cậu từng cho rằng nguyên nhân của tất cả những tứ này là do cậu không có được tình yêu, là bởi vì không có được cho nên cậu phải bất lực. Nhưng sự thật tàn nhẫn chính là dù cho đã có được tình yêu rồi thi trong những giây phút cậu khổ sở tột cùng tình cảm ấy lại chẳng thể giúp được gì. Cậu không thể ngờ được tình yêu lại là sức mạnh mờ mịt mong manh nhất thế giới như thế này.

Lý Mục Trạch ngồi trong lớp học bực bội bứt rứt.

Hắn không thể nói ra có chỗ nào không ổn nhưng lại cảm nhận rõ rang có gì đó không bình thường.

Hắn cho rằng mình giây giây phút phút ở bên bám dính lấy Thẩm Thính Miên cũng sẽ không khiến Thẩm Thính Miên thấy khó chịu. Chỉ là vừa nãy Thẩm Thính Miên dường như rất cực nhọc, điều này làm cho hắn nôn nóng thật sự.

Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra, trước khi vào học Thẩm Thính Miên đã trở lại.

Có vẻ cậu đã rửa mặt, áo đồng phục có rất nhiều vệt nước, tóc cũng ướt.

Đôi mắt cậu vẫn đỏ ửng, Lý Mục Trạch quan sát đến cậu, dịch lên phía trước đrrt Thẩm Thính Miên trở lại chỗ ngồi.

Tôn Tinh Bằng vẫn luôn làm bài tập,lúc này ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Thính Miên, ngạc nhiên hỏi: “Cậu về nhà gội đầu à?”

Lý Mục Trạch xoa xoa tay Thẩm Thính Miên, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”

Hắn ăn nói vụng về, cái gì cũng nói không nên lời.

Thẩm Thính Miên lắc đầu, mắt nhìn xuống, sau khi ngồi thì nằm bò ra bàn ngủ, dùng tay ôm đầu che kín mặt như một người chết nằm im.

Lý Mục Trạch chẳng còn tâm trạng xem phim, cứ ngồi nhìn chằm chằm gáy Thẩm Thính Miên. Tất cả những nghi ngờ và suy đoán của hắn đều được ghép nối với nhau trên cơ thể của Thẩm Thính Miên thành một trò chơi ghép hình kỳ lạ

Tiết học tiếp sắp đến rồi, Tôn Tinh Bằng kéo màn chiếu lên, Thẩm Thính Miên dường như cảm nhận được, người động đậy.

Lý Mục Trạch nhìn thấy vậy, chọc chọc cậu: “Sắp đến giờ học rồi, dậy thôi nào.”

Lời này đối với Thẩm Thính Miên rất có tác dụng, cậu từ từ ngồi dậy, trên mặt có rất nhiều nước mắt, dường như đã khóc rất lâu.

Lý Mục Trạch lấy khăn ướt lau cho cậu, mặt nhăn nhó, Thẩm Thính Miên ngẩn ngơ nhìn phía trước không nói gì.

“Em sao vậy? Trước kia nhà em cũng nuôi chó à?” Lý Mục Trạch nghẹn ngào hỏi, nhìn người mình yêu như vậy, trong lòng hắn cũng đau đớn.

“Phải,” Thẩm Thính Miên mệt mỏi trả lời, “Em không sao đâu.”

“Không sao cái con khỉ ấy,” Lý Mục Trạch giận dữ nói, “Về sau em không được xem lại bộ phim này.”

Thẩm Thính Miên xoa mắt, mệt mỏi trả lời “Được rồi”.

Rõ ràng em ấy không khóc giống bình thường, Lý Mục Trạch suy nghĩ thật lâu, hắn cảm thấy trong lòng Thẩm Thính Miên có rất nhiều câu chuyện. Buồn nhất lại là dường như Thẩm Thính Miên không muốn chia sẻ những điều này với hắn.

Cả ngày hôm ấy Thẩm Thính Miên không nói gì, đến tối lại đề nghị với Lý Mục Trạch: “Đến nhà anh làm bài tập đi.”

Lý Mục Trạch không quá hào hứng: “Đi thôi, nhưng em không được buồn rầu nữa.”

“Em không buồn mà.” Thẩm Thính Miên nhẹ nhàng trả lời hắn.

Hai người theo dòng người rời khỏi lớp đi đến cổng trường, Thẩm Thính Miên mây đen đang kéo đến giăng kín bầu trời bỗng nhiên cảm thấy tai vạ sắp đến nơi, nếu lúc này có chớp lóe cậu sẽ sợ hãi.

Lý Mục Trạch đặt chú ý ở nơi khác, hắn nói: “Năm nay mùa hè sẽ có điều hòa.”

Các bạn trong lớp đã thảo luận chuyện này từ lâu lắm rồi, chỉ là Thẩm Thính Miên có vẻ không chú ý đến.

Thẩm Thính Miên ngẩng đầu lên nhìn dãy điều hòa đang được tân trang lại, thi công đã được một nửa rồi, đang dang dở nửa chừng.

Lý Mục Trạch có lẽ muốn khiến cậu vui vẻ, trong đêm tối dùng giọng nói trẻ con đắc ý: “Phụ huynh học sinh viết thư góp ý cho trường, ý kiến là không có điều hòa sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh, em đoán xem là ai làm nào?”

Thẩm Thính Miên đầu óc vẫn lơ lửng trên mây hỏi: “Ai vậy?”

“Anh nói với mẹ anh đó,” Lý Mục Trạch cười vui như trẻ thơ, “Các mẹ gọi vài cuộc điện thoại rồi cùng nhau viết thư, thật là siêu quá phải không?”

Thẩm Thính Miên gật gật đầu: “Rất siêu.”

Khi ấy cậu chỉ coi đây là một chuyện nhỏ.

Sau đó hai người ngồi trước đèn học làm bài tập.

Tranh thủ lúc nghỉ giải lao, Lý Mục Trạch đi WC.

Khi hắn quay lại thấy Thẩm Thính Miên co đầu gối ngồi trên ghế, thân thể uể oải lộ rõ sự mệt mỏi, cậu ngẩng cổ lên xem “Shin cậu bé bút chì” bằng ánh mắt trống rỗng.

Trong lòng hắn bỗng dung cảm thấy buồn, không biết là bởi vì xung quanh quá yên tĩnh hay vì nhìn Thẩm Thính Miên không hề vui vẻ.

Sự u sầu này không giống như là bệnh trung nhị, nếu bạn đủ cẩn thận sẽ phát hiện nó cực kỳ chân thật.

Lý Mục Trạch đi đến bên Thẩm Thính Miên, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Thính Miên để cậu dựa vào ngực.

“Sao em để âm thanh nhỏ vậy?”

Thẩm Thính Miên nhìn lên mắt dường như sắp nhắm lại, nhỏ giọng nói: “Người lớn sẽ nghe thấy.”

Cậu dụi dụi mắt nói tiếp: “Mẹ em không cho em xem phim nên em có thói quen tắt tiếng.”

“Sao em lại ngoan đến vậy,” Lý Mục Trạch đau lòng, hắn ngồi xuống xoa tay Thẩm Thính Miên, “Em không muốn học thì không cần phải học.”

Hắn muốn chuyển sang chủ đền khác nên nói về bộ phim hoạt hình cậu đang xem: “Em thích Shin lắm à?”

“Ừm, em thích lắm”

“Nhưng Shin hơi dâm dê,” Lý Mục Trạch cười nói rồi nằm nhoài ra bàn ngẩng đầu nhìn cậu, “Hơn nữa còn toàn hở mông ra.”

“Anh xem thêm nhiều tập hơn sẽ không nghĩ vậy nữa đâu,” Thẩm Thính Miên bình tĩnh nói, “Shin vô cùng đáng yêu, chân thành, thiện lương, tính tình rộng rãi, hơn nữa tự do. Tất cả mọi người đều cực kỳ thích Shin, dường như Shin chẳng sợ điều gì còn luôn đem niềm vui đến cho mọi người, Shin chỗ nào cũng tốt.”

“Ồ… Nhiều tập như vậy mà em đã xem hết rồi à?”

“Ừ, em xem vài lần rồi.” Thẩm Thính Miên nói, “Có mấy tập em xem đi xem lại.”

Thẩm Thính Miên tắt phim hoạt hình đi, gương mặt không có biểu cảm gì.

Cậu nâng hai tay lên nói với Lý Mục: “Ôm một cái nào.”

Lý Mục Trạch kéo cậu vào ngực, áp trán vào mặt cậy nhẹ nhàng xoay xoay: “Em vẫn buồn à?”

Thẩm Thính Miên thở không ra hơi, đôi mắt vẫn ướt đẫm, ánh mắt đờ đẫn. Cậu gối đầu lên vai Lý Mục Trạch, trong lòng cậu có một cái động đen thật lớn, tình cảm nhỏ nhoi này không thể nào đủ.

Bóng đêm lau đi những giọt nước mắt của cậu, cậu hỏi Lý Mục Trạch: “Em buồn anh sẽ đau lòng à?”

“Sẽ đau,” Lý Mục Trạch không chút nghĩ ngợi mà nói, có chút buồn khổ, “Rốt cuộc là em làm sao vậy, vì sao em luôn ưu sầu?”

Thẩm Thính Miên nhìn cái bóng của mình hòa vào bóng Lý Mục Trạch, nhắm mắt lại: “Em không biết.”

Cậu thật sự không biết.

Thẩm Thính Miên hôn Lý Mục Trạch, nụ hôn quá mức ngây dại.

Lý Mục Trạch không biết sao cậu làm vậy, cũng không hề cảm thấy vui sướng, hắn cọ cọ mũi mình vào mũi Thẩm Thính Miên bông đùa: “Có phải hay hôm nay em khóc thê thảm quá nên cảm thấy mất mặt không?”

Thẩm Thính Miên trả lời: “Đúng vậy đấy.”

“Anh biết ngay mà,” Lý Mục Trạch cười một cái, xoa tóc cậu lung tung, “Ngốc quá, không nhiều người thấy đâu em đừng để trong lòng.”

Tay Lý Mục Trạch có một chiếc kéo, hắn dùng nó cắt đi khối u nhỏ bé trong lòng cậu.

Khoảnh khắc này Thẩm Thính bống nhận ra cậu khó lòng có thể thấy được tương lai tươi sáng rõ ràng.

Cậu ngơ ngác “Ừ”, bất ngờ cậu nhìn thẳng vào mắt hắn hoang mang hoảng sợ: “Chúng ta sau này cũng sẽ giống như bây giờ sao?”

Lý Mục Trạch thất thần, trả lời theo bản năng : “Sẽ vậy, đương nhiên là vẫn vậy.”

Hắn vừa muốn an ủi cậu thì những hoang mang trong mắt Thẩm Thính Miên lại như vì sao vụt tắt, cậu nói: “Sau này anh sẽ nhận ra em là một người xấu xa, đối xử với anh cũng không hề tốt.”

Lý Mục Trạch vụng về trả lời: “Vậy thì anh có điểm ưu điểm, anh đối với em rất tốt, như vậy cũng được mà phải không?”

Hắn lo lắng, hắn khó khăn nói ra từng chữ: “Em hối hận à? Em…”

Thẩm Thính Miên hôn lên đôi môi hắn, giống như một đứa trẻ, đôi môi lạnh lẽo chạm nhẹ rồi lướt qua.

Thẩm Thính Miên không cảm nhận được tiếng tim đập rộn ràng dù cậu cực kỳ tin tưởng người mình hôn chính là người mình thích mà thân thể cứ như đang chết lặng.

Cậu mơ hồ trong vòng tay ôm xiết của Lý Mục Trạch.

Lý Mục Trạch là thuốc nhưng tác dụng lại quá ngắn, Thẩm Thính Miên nghe thấy liều thuốc cứu rỗi cậu thì thầm bên tai: “Đừng nghĩ nhiều như vậy.”

“Chúng ta học tập thật tốt, sau này học chung một trường đại học,” Lý Mục Trạch hôn tai Thẩm Thính Miên nhẹ nhàng cắn m.út như muốn ăn luôn cậu. Hắn si mê, biểu lộ tình cảm của mình, “Đừng sợ hãi, tương lai vẫn còn ở rất xa.”

Nhưng không nhìn thấy thì làm sao bây giờ?

Không nhìn thấy tương lai, không có tương lai, mờ mịt.

Thẩm Thính Miên khóc, cậu mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà, khóc trong câm lặng.

Vậy cũng tốt, ở bên Lý Mục Trạch trải qua ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi cũng được.

Chỉ là kia phần hạnh phúc đó ngày càng mỏng manh, cậu biết  mình cần phải tôn trọng kết thúc của câu chuyện.

Cậu rất muốn nói cho Lý Mục Trạch biết cậu đã đánh giá cao bản thân mình rồi. Mỗi một lần chó đên chui vào trong thân thể cậu, cậu sẽ phát hiện tình yêu là món quà uổng phí nhất được tặng trên thế giới này.

“Nếu sau này em từ bỏ, anh có trách em không?”

Lý Mục Trạch im lặng, đau khổ dường như đã nhuộm kín tâm hồn.

“Vì sao vậy?” Lý Mục Trạch nghiêm túc hỏi, hắn không hiểu nhăn mặt lại, “Thành tích chúng ta có thể từ từ tốt lên mà, nếu em học không nổi thì em đi đâu anh theo đó được không?”

“Khó lắm, Mục Trạch à,” Thẩm Thính Miên yếu ớt, “Thật sự khó lắm, em không giỏi như anh nghĩ đâu.”

“Chung một thành phố cũng được,” Lý Mục Trạch nhượng bộ, không thấy Thẩm Thính Miên trả lời hắn liền tiếp tục hạ tiêu chuẩn xuống, “Vẫn không được thì nơi đất khách anh cũng chấp nhận, chỉ cần trong lòng em có anh, như thế nào cũng được.”

Thẩm Thính Miên trong giọng nói ấy nhìn thấy linh hồn mình được kéo dài sự tồn tại: “Khoảng cách xa một chút, trong lòng có anh cũng được mà, phải không?”

Lý Mục Trạch Buồn rầu: “Ừ.”

Thẩm Thính Miên bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, cậu thậm chí nở một nụ cười không ai hay.

“Lòng em vĩnh viễn có anh.”

Lúc này đây, cậu yên tâm đưa ra lời hứa hẹn.

Đây là lần đầu tiên Lý Mục Trạch nghe được lời âu yếm Lý Mục Trạch nói hắn rung động vô cùng, ôm lấy yêu thương bé nhỏ trong ngực, đặt lên môi thân yêu một nụ hôn, một nụ hôn nghiêm túc thuần thục dịu dàng dẫn lối cho Thẩm Thính Miên. Tựa như một đứa trẻ đã học hiểu bài học, không còn là cái hôn vội vàng bỡ ngỡ.

Thẩm Thính Miên nghĩ, dù sau này Lý Mục Trạch có yêu ai thì hắn cũng nhớ rõ kỹ năng hôn nhờ thực hành với ai mà được nâng cao.

Nhưng rồi cậu lại nghĩ, lại hy vọng Lý Mục Trạch sau này có thể quên đi cậu. Không cần lãng phí một vị trí trong tim cho người không xứng đáng. Vị trí ấy nên để cho một người đáng giá, để cho một người khỏe mạnh, tích cực, vui tươi, người đó sẽ không bị bệnh trầm cảm cấu xé, cả thế thế giới người đó đều là Lý Mục Trạch, lúc ấy mới công bằng, lúc ấy mới đáng giá.

Lý Mục Trạch không biết suy nghĩ trong đầu cậu, lúc này hắn đương vui vẻ xé tờ giấy nháp gấp thành hình chiếc nhẫn rồi đeo lên tay Thẩm Thính Miên. Trên gương mặt non trẻ nở ra một nụ người ngượng ngùng, gương mặt đỏ ửng chẳng còn nói những lời bông đùa, đây là một hắn rất khác hắn xốc nổi ngông cuồng như mọi khi.

Hạnh phúc đan xen khổ đau bùng lên, Thẩm Thính Miên muốn rời bỏ thể xác này để ôm lấy linh hồn Lý Mục Trạch rời khỏi cõi đời buồn đau này.

Mooth lúc sau Lý Mục Trạch say giấc rồi rồi, nằm dự trên bàn, đối mặt với cậu, an tĩnh bình thản .

Thẩm Thính Miên tháo chiếc nhẫn bằng giấy ra, cầm  lấy com-pa khắc họa lại hình dáng chiếc nhẫn trên ngón tay, máu chảy và đau đớn khiến cậu từ từ bình tĩnh và có được cảm giác an toàn.

Cậu chảy nước mắt lại tự nhủ với lòng mình không sao đâu.

Có lẽ cậu không thể học cùng một trường đại học với Lý Mục Trạch, không thể cùng hắn trải qua năm dài tháng rộng, cũng không thể cùng hắn kết hôn. Nhưng cũng chẳng sao cả, cậu biết tương lai Lý Mục Trạch sẽ có một người hắn yêu vô cùng, sẽ có rất nhiều ngọt ngào hạnh phúc, sẽ có rất nhiều câu chuyện mới. Cậu hy vọng Lý Mục Trạch có thể cùng người đó ở bên nhau cả đời, tình nồng say đắm, hạnh phúc nên thơ.

Cậu nhìn Lý Mục Trạch.

Dùng ánh mắt khắc họa lại từng đường nét của người đang say ngủ, hắn gần đến như vậy. Nằm ngủ thật bình yên, khóe miệng hơi hơi cong, trước đó không lâu bọn họ còn ôm nhau, hôn nhau, cậu có được chàng trai ấy trong chỉ một giây.

Thẩm Thính Miên cắn mu bàn tay, đôi mắt đỏ, run rẩy cố gắng giấu đi tiếng khóc của mình.

Sao có thể buông tay được chứ?

Cậu muốn Lý Mục Trạch yêu cậu cả đời.

Cậu muốn cùng Lý Mục Trạch ở bên nhau thật lâu, thật lâu về sau.

Cậu muốn Lý Mục Trạch chỉ thích cậu, chỉ yêu cậu, chỉ cùng cậu viết lên những câu chuyện riêng hai người.

Cậu thật sự không biết nên làm thế nào, bây giờ phải làm gì. Làm sao mới có thể sống sót được, cứu với, ai có thể tới tôi bây giờ, tôi thật sự không muốn chết, tôi không muốn chết.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.