Thẩm Thính Miên lật lại bảng điểm trước kia, cậu nhìn lên trên cùng, tên của cậu có trên ba dòng đầu. Chỉ liếc mắt một cái thôi xong cậu để tờ bảng điểm đó xuống dưới cùng không xem lại nữa.
Cậu tiếc nuối không vứt đi dù cho sự kiêu hãnh kia sẽ không bao giờ trở lại với cậu nữa
Có một khoảng thời gian cậu mơ hoài về quá khứ, đó là giấc mơ không có đường về. Cậu mơ thấy bạn bè hồi còn bé, cậu hoài niệm. Hơn nữa đối kia đoạn thời gian đã qua cậu cảm thấy khổ sở không đơn giản là bởi vì khi đó quá mức hồn nhiên vui vẻ, vô tư lự mà còn bởi vì cậu cho rằng tất cả những người cùng cậu lớn lên đều ưu tú hơn có.
Bệnh trầm cảm sẽ cướp tất cả những gì bạn có, không chỉ là niềm vui mà còn cả sự kiêu hãnh.
Tất cả mọi người ở chất vấn cậu vì sao lại sa đọa, vì sao không tiến lên, không nỗ lực, không có ai biết so với bất cứ ai cậu đều không cam lòng hơn.
Trong lòng không có hy vọng thì sẽ không sinh ra sợ hãi mất đi tình yêu.
Thẩm Thính Miên đang lẩn trốn khỏi cái thế giới áp bức cậu, chỉ là mê lực của cái chết với cậu vẫn thật lớn.
Kể ra cậu cũng không cố chấp phải chết, thứ cậu khao khát là kết thúc tháng ngày đau khổ. Với tình hình hiện tại chỉ có chết đi là làm được điều này.
Bởi vì cậu lựa chọn sống sót nên phải chịu đựng những cơn bệnh tật ập đến bất cứ lúc nào.
Ảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767238/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.