Không phải chỉ là một từ đơn đơn giản sao, học không thuộc thì cũng mặc kệ đi. Ai dè cả ngày hôm nay cậu chăm chỉ ngồi trong lớp học từ đơn.
Một ngày mới đến, Lý Mục Trạch buồn bực trong lòng, bài kiểm tra tự học tiếng Anh trôi qua hơn nửa, hắn xoay bút trộm liếc nhìn Thẩm Thính Miên. Hắn phát hiện Thẩm Thính Miên học tập rất nghiêm túc, chưa bao giờ nghịch ngợm, ngoan ngoãn nghiêm túc ngồi đó đó nhìn chằm chằm bài thi, chỉ là dường như như trí nhớ cậu không tốt lắm, trạng thái tâm lý dễ dàng bị sụp đổ.
Được ở gần bên mỗi ngày Lý Mục Trạch mới có thể nhìn thấy một mặt khác của Thẩm Thính Miên. Lạnh lùng trầm lắng không có nghĩa là kiên cường, đuôi mắt luôn đỏ* có thể cho thấy cậu là người hay khóc, Lý Mục Trạch nhíu mày suy nghĩ rồi viết lên bài thi phát ra âm thanh“Xoạt xoạt ” .
*đuôi mắt đỏ bên ấy giống bên Việt Nam quan niệm người có nốt ruồi đuôi mắt là hay khóc Thẩm Thính Miên ngồi xuống ở bàn cả ngày dài, cậu vẫn từ chối lời mời đi ăn cơm của Lý Mục Trạch. Tiết tự học buổi tối là giáo viên tiếng Anh lên lớp, tiếng giày cao gót lộc cộc vang từ cửa vào, vừa vào lớp cô đã “Hừ” một tiếng, cả lớp vội ngẩng đầu lên nhìn cô. Một bài toán Thẩm Thính Miên làm hơn nửa tiết học chưa xong, cậu nghe thấy âm thanh thì thong thả đặt bút xuống, nặng nề thở dài một hơi. “Lý Mục Trạch, đứng lên cho tôi.” Nghe vậy, cậu ngạc nhiên quay sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767239/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.