Đêm dài, Thẩm Thính Miên luôn không biết phải làm sao.
Cậu không chịu đựng được, muốn gọi điện cho Lý Mục Trạch, khao khát có thể nói cho hắn biết cậu yêu hắn đậm sâu đến thế nào, hi vọng hai người sẽ luôn ở bên nhau, muốn ôm hắn, hôn môi hắn, cùng hắn cùng hóa thành những vì sao rơi xuống từ vũ trụ.*
**Lời thoại trong phim Chuyện tình Carol một bộ phim có chủ đề LGBT nổi tiếng. Câu đầy đủ là “My angel, flung out of space.” (Thiên thần của chị, rơi xuống từ bầu trời).
Trong giấc mộng mịt mờ Lý Mục Trạch thẳng thắn nói ra: “Khát vọng tình yêu của em không ở mức bình thường.”
Bóng hình Lý Mục Trạch mờ ảo, hắn dịu dàng nói với Thẩm Thính Miên: “Đây không phải là chuyện bình thường sao? Là vì em có cái nhìn chủ quan trong chuyện tình cảm.”
Thẩm Thính Miên khi ấy đã biết, có lẽ cậu cùng Lý Mục Trạch đi không thể bên nhau dài lâu. Những niềm vui sướng hạnh phúc gần đây cậu có được đều là của Lý Mục Trạch trao cho cậu trong mộng đẹp, trong mơ cậu luôn có cảm giác thân thể bay bổng nhẹ nhàng không hề có gong cùm xiềng xích gì, chú chó đen như bóng với hình nhấn chìm cậu mói lúc cũng bỗng niên biến mất. Nhưng hiện tại, Lý Mục Trạch trong mộng ngày càng trở nên lý trí, từng giây phút đều nhắc nhở cho cậu biết cậu ích kỷ quá nhiều.
Trên thế giới này, người đầu tiên cậu phải xin lỗi từ tận đáy lòng là mẹ cậu, người thứ hai là Lý Mục Trạch.
Lý Mục Trạch không phải không nhận ra từ ngày hắn và Thẩm Thính Miên ngồi cùng bàn tới nay, niềm vui có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn thời điểm hai người dường như đều không vui thì có quá nhiều.
Hắn dựa đầu vào bàn, nghiêng mặt sang nhìn Thẩm Thính Miên: “Bạn cùng bàn, có phải em cảm thấy anh làm liên lụy tới em không?”
Thẩm Thính Miên đang lật từ điển tiếng Anh, “Ừ” một tiếng rồi nhìn về phía hắn hỏi: “Liên lụy cái gì cơ?”
“Trước kia khi em chưa ngồi cùng bàn anh còn thường xuyên cười,” Lý Mục Trạch bĩu : “Giờ ngồi gần anh thì không thấy cười nữa.”
Thẩm Thính Miên đối với vấn đề này né tránh không đáp, chỉ nói: “Anh đừng nghĩ nhiều, h.am m.uốn giao tiếp xã hội của em rất thấp.”
“À ——” Lý Mục Trạch lòng ngổn ngang bức bối, vỗ vỗ mặt mình, “Em có muộn phiền gì mà không thể nói ra cho anh biết sao? Em nói anh sẽ lắng nghe mà.”
“Không được,” Thẩm Thính Miên không hề lừa gạt hắn nói cậu không có ưu phiền gì, mà nói với hắn, “Biểu hiện đau đớn khổ sở là tự rước lấy nhục nhã.”
Kể ra cậu cũng đã từng nói hết ra, gửi gắm tinh thần nơi mạng ảo hoặc là trên một người. Chỉ là như vậy thì hậu quả rất đáng sợ, một khi mất cảm giác này ấm áp này ngày cậu sẽ càng yếu ớt. Cậu lại chỉ đương là một đứa trẻ không nhận nổi chỉ trích của người khác. Những lời giáo huấn trước đó đã đủ rồi, dù cho cả thế giới biết và hiểu những gì cậu từng trải qua thì trừ đồng cảm an ủi vài câu, phần lớn mọi người đều chẳng có cảm giác gì
Suy cho cùng những thứ đó chỉ là vô nghĩa, ác ý sẽ gia tăng tốc độ tử vong của cậu nhanh hơn, thiện ý trước giờ cũng chẳng thể giảm bớt kỳ hạn đó.
Cậu từng thử rất nhiều biện pháp, cuối cùng đã lĩnh ngộ: Tự mở vết sẹo ra chỉ có thể vĩnh viễn sống trong quá khứ, không cần thiết phải lặp lại quá trình đau đớn đó, sẽ trở thành tuần hoàn ác tính.
Không cần vì một chút lòng tốt của người khác mà liền buông lỏng cảnh giác quên đi đớn đau.
Đến vội vàng đi cũng nhanh chóng.
“Ai nói? Ai hả, rốt cuộc là em nghe những lời linh tinh vớ vẩn đó ở đâu.” Lý Mục Trạch ghé sát vào cậu, chạm vào bàn tay lạnh lẽo của cậu, giống một chú cún con chân thành, “Em có thể nói với anh, anh không phải người ngoài.”
Thẩm Thính Miên nhìn vào mắt hắn: “Anh có.”
Lý Mục Trạch ngẩn người ra, ngồi thẳng dậy, cau mày hỏi cậu: “Vậy đối với em mà nói ai không phải là người ngoài.”
“Ai cũng là người ngoài,” Thẩm Thính Miên không thèm nhìn khuôn mặt thất vọng nhưng đang giả bộ vui vẻ bình tĩnh của hắn mà nói thẳng với Lý Mục Trạch, “Trừ bản thân em ra thì ai cũng là người ngoài.”
Lý Mục Trạch ngẩn ra vài giây, quay đầu đi, động tác lộ ra vẻ bực bội.
Thẩm Thính Miên không phải không biết mình lại làm Lý Mục Trạch đau lòng, gần đây khi hai người nói chuyện các bạn học xung quanh đều sẽ yên tĩnh lại thậm chí dãy bàn đằng sau cũng nhỏ giọng xuống.
Đây không phải dấu hiệu tốt, nhưng nếu như cậu có hơi có lơi lỏng, Lý Mục Trạch sẽ biến thành thùng rác cảm xúc của cậu.
Vẫn là đẩy anh ấy ra đi, cậu nghĩ như vậy.
Nhưng mỗi khi cậu nhớ tới hình ảnh Lý Mục Trạch ngày ngày chờ cậu tan học để đi cùng nhau đi thân ảnh, nhớ tới hắn khe khẽ mỉm môi cười với cậu, hai tiếng “Miên Miên” hắn gọi cách đây không lâu cậu lại sẽ rất khổ sở.
Chết rồi thì đã tốt, chết rồi sẽ không có ký ức nữa.
Chẳng ai biết được kiếp sau mình sẽ hóa thành gì, biết đâu kiếp sau may ra còn có thể gặp được Lý Mục Trạch thì sao?
Cậu mơ mơ màng màng, thẫn thờ suy nghĩ linh tinh.
Những ngày qua Lưu Lão Cẩu quan sát càng lúc càng thấy có gì đó không đúng, phát hiện trong đây có điều ảo diệu.
Lưu Lão Cẩu rủ huynh đệ tốt Lý Mục Trạch đi hút thuốc ở WC, trước đây Lý Mục Trạch thỉnh thoảng còn đi giờ thì nhất quyết từ chối.
“Này, tao nói với mày cái này, tao đoán thôi, mày đừng tức.”
Hôm nay, tan học Lưu Lão Cẩu nói chuyện với Lý Mục Trạch biết được hai thằng ấy hôm nay về cùng nhau. Dạo gần đây Lý Mục Trạch luôn cho Lưu Lão Cẩu leo cây, lúc đầu không để ý nhưng giờ hồi tưởng lại cảm thấy rất kỳ quặc.
Lý Mục Trạch đang bực bội giọng cũng hơi khó chịu: “Có khỉ gì thì nói luôn đi.”
“Mày gần đây ấy, tao ngồi sau mày nhìn thì có cảm giác, đúng rồi, lại liên hệ đến việc mấy hôm trước mày cùng ai đó tiếp xúc quá gần gũi……” Lưu Lão Cẩu đắn đo tìm từ ngữ cuối cùng cũng phun ra, “Anh em à, mày với Thẩm Thính Miên có quan hệ gì vậy?”
Lý Mục Trạch đá long nheo, nói ra những lời kinh người: “Em ấy là người yêu của tao.”
Lưu Lão Cẩu: “Đậu má!”
Lưu Lão Cẩu: “Đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen!”
Ma lạt kê*, Lưu Lão Cẩu tái mét mặt mày: “Mày thích con trai thật à?”
*麻辣鸡: Nicki Minaj là một nữ rapper nổi tiếng tên của cô trong tiếng trung phát âm gần giống món gà nóng tê. Và tính cách + phong cách của cô thì cũng nóng và cay y như món đó nên bên Trung gọi cô như vậy. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về Nicki Minaj =)) rất thú vị. Ở trong truyện này thì nó mang kiểu câu cảm thán á.
Sau đó Lưu Lão Cẩu lập tức nói: “Thế tao đây, vậy mày……”
“Cút!” Lý Mục Trạch thiếu chút nữa nhảy xuống xe tung cước đá bay thằng bạn của mình, “ĐM tao mà từng mang ý định tình cảm khác với mày thì hôm nay tao chết ngay ở đây!”
“…… Cũng không đến mức phải thề độc như vậy.” Lưu Lão Cẩu run rẩy nhìn về phía hắn, khẽ khàng hỏi hắn, “Vậy mấy hôm nay chúng mày đang cãi nhau à?”
“Đôi tao thế nào liên quan mẹ gì tới mày!”
“Ừ…… Không liên quan tới mẹ tao.”
“……”
“……”
“F***!” Lý Mục Trạch tâm tình siêu khó chịu, hắn nhảy từ trên xe xuống, đi đến ven đường vứt xe xuống, ngồi xổm xuống tay vò đầu.
Lưu Lão Cẩu cam chịu số phận an ủi bạn mình, từ từ thay đổi trạng thái “shock nặng” sang bình thường.
Bạn tốt thực sự là “gay” thôi mà, có sao đâu, Lưu Lão Cẩu nghiêm túc nghĩ.
Lưu Lão cẩu ho khan hai tiếng, ngồi xổm xuống nói với hắn: “Vậy hay đứa mày đang mâu thuẫn với nhau cái gì?”
“Mâu thuẫn?” Lý Mục Trạch hừ một tiếng, cười đến mức mệt mỏi, hắn hỏi Lưu Lão Cẩu, “Nếu là mâu thuẫn nhìn thấy được chạm vào được thì dù có thế nào tao cũng có thể dỗ em ấy. Nhưng bây giờ căn bản không gọi là mâu thuẫn, tao con mẹ nó cũng không rõ em ấy nghĩ gì trong đầu cả ngày nữa!”
“À? Ra là thế,” Lưu Lão Cẩu gật gật đầu, tuy bản thân thật sự chẳng hiểu gì còn bày đặt dạy dỗ thằng bạn, “Cũng dễ mà, tuy rằng tao không hiểu bọn mày…… Đúng không! Nhưng đối tượng thì đều giống nhau mà, mày đừng có nói hay phân tích tranh luận gì cả, cứ giữ chặt em ấy hôn thật sâu,vậy là xong!”
Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Lý Mục Trạch ôm tâm trạng như vậy nửa tin nửa ngờ hỏi lại: “Ý của mày là, hành động quan trọng hơn?”
“Đúng vậy, tao nói cho mày biết, con gái cũng giống như vậy, đừng suy nghĩ vớ vẩn, đưng để ẻm dắt mày đi lòng vòng, biết chưa, càng lòng vòng càng mơ hồ. Nhìn mày thế mà đầu óc chẳng lanh lợi, cứ đẩy em ấy rồi hôn, hôn say đắm rồi thì đầu em ấy cũng chẳng nghĩ được gì, thế rồi ẻm với mày……”
“Cút đi,” Lý Mục Trạch trong đầu xuất hiện hình ảnh ấy, mặt lập tức đỏ bừng. Hắn và Lưu Lão Cẩu giống như hai con chó săn ngồi xổm bên đường, mưu đồ bí mật nửa đêm thì đến nhà ai trộm gà, “Này…… Nhưng em ấy giận làm sao bây giờ? Chúng tao đây là con trai, còn bên mày là con gái.”
“Nam nữ đều giống nhau, nghe tao đi,” Lưu Lão Cẩu hăng hái, cố nói để thông não bạn mình, “Mày nói cho tao nghe xem có gì không giống nhau, yêu đương khai không thích dính lấy nhau chứ, không dính có nghĩa là không có tình cảm với mày rồi.”
“Thật sự đúng là tao……” Lý Mục Trạch ôm chân, nheo mắt, “Thật sự đúng là tao cảm thấy em ấy dường như không quá thích tao.”
“Ủa? Không phải người yêu của nhau rồi sao?.”
“Nhưng em ấy……” Lý Mục Trạch cũng rất bối rối không biết hình dung thế nào, “Em ấy à, cho tao cảm giác, lúc nóng như lửa lúc lạnh như băng, thật sự nếu tính ra thì phần lớn thời điểm đều không dính lấy tao, hơn nữa em ấy đôi khi đặc biệt chán chường bất cần mày biết không?”
Lưu Lão Cẩu tỉnh ngộ một chút: “Quào, những thứ mày nói tao không hề cảm nhận được, mà đi hỏi người khác mà xem, cảm giác về Thẩm Thính Miên của họ tuyệt đối không phải như vậy.”
Lưu Lão Cẩu giống như nhân viên bán hàng đa cấp bắt đầu tẩy não mê hoặc Lý Mục Trạch: “Chuyện này nói lên cái gì, nói lên ẻm ở trước mặt mày và trước mặt người khác không giống nhau, rất nhiều chuyện chỉ nói cho mình mày biết.”
“Phải vậy không?” Lý Mục Trạch ngây ngô mà nghe, ánh mắt dần dần sáng lên, “Tao cũng có cảm giác ấy, ôi, mày biết không, thật ra, nói như thế nào nhỉ……”
“Tao cứ luôn có cảm giác em ấy cũng thích tao, hơn nữa đã thích từ rất lâu rồi, lâu hơn cả thời gian tao thích em ấy.”
“Phụt,” Lưu Lão Cẩu bật cười trước vẻ ngốc nghếch của hắn, “anh em à, đây là sáu đại ảo giác của cuộc đời*, ai cũng cho là vậy cả.”
*Đại ảo giác xuất phát từ cụm từ tam đại ảo giác được dùng thông dụng vào năm 2013 tại Trung quốc bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng. Nói về những ảo tưởng lớn của con người như người kia thích mình. Sau đó ngày các cư dân mạng càng đưa thêm nhiều ảo tưởng hơn như mình có thể gầy, gầy rồi sẽ xinh…
Thế giới bên trong Thẩm Thính Miên trời long đất lở , nhưng không một ai hay.
Trạng thái không kiên định của cậu đến đêm nay mới bị bị hoàn toàn định hình, mà ngòi nổ chỉ là một câu nói mà thôi.
Chiều tối khi cậu đang làm bài tập, bỗng nhiên cậu cảm thấy rất đói bụng. Trong một khoảng thời gian dài bất cứ đồ ăn gì đưa vào miệng cậu cũng trở nên ngán ngẩm vô vị, nhưng thỉnh thoảng có lúc cậu trở nên thèm thuồng ăn uống vô vùng. Vì thế cậu đi vào bếp tìm đồ ăn, trong tủ lạnh còn có bánh quy mè lần trước Lý Mục Trạch mua cho cậu, cậu không ăn mà bọc kín cẩn thận cất vào tủ lạnh. Cậu nói với mẹ bánh để làm làm thí nghiệm sinh học, không thể ăn, cái bánh để trong đó lâu lắm rồi chắc chắn đã hỏng không ăn được nữa nhưng cậu cũng không có ý định ăn.
Trừ bánh quy mè ra trong tủ lạnh chỉ còn mấy cái bánh mì, vì thế là cậu ăn hết chúng.
Trịnh Văn Anh đứng sau gọi một tiếng.
Thẩm Thính Miên quay lại trong miệng nhét đầy bánh mì, cậu không giống như con người đang ăn cơm mà giống một loài động vật nào đó đang ăn hơn.
Trịnh Văn Anh không hề nhận ra điều này, trên gương mặt mẹ Trịnh tràn ngập mỏi mệt, trợn trùng mắt như rất bất lực, oán trách Thẩm Thính Miên: “Sao mày lại như thế chứ?”
Mẹ Trịnh đi tới, mở tủ lạnh ra, chất vấn cậu: “Ăn hết rồi?”
Thẩm Thính Miên cố gắng nuốt xuống, nhỏ giọng đáp: “Con đói bụng.”
“Đây là đồ ăn sáng mai của tao mà mày lại ăn hết.”Trịnh Văn Anh bực bội giận dữ, mẹ đóng cửa tủ lạnh rầm một tiếng, thất vọng bực dọc, “Thật là, từ trước đến giờ mày chỉ nghĩ cho bản thân mày!”
Cổ họng Thẩm Thính Miên rất đau, cậu nuốt chửng bánh mì, cũng chẳng ngon lành gì, nhưng cậu thực sự đói.
Cậu biết những lời này chỉ là do mẹ thuận miệng nói ra.
Cậu không có ý định phản kháng, cậu không dám phản kháng, sống trong ngôi nhà này này cậu vẫn luôn sợ sệt nhút nhát, sợ có một ngày sẽ bị mẹ đuổi ra khỏi cửa. Dù cho là lúc nào, cậu cũng sợ việc phải nói chuyện, trao đổi với mẹ, không dám nói bất cứ điều gì thật lòng.
Nhưng bây giờ cậu không thể chịu đựng được nữa.
“Sao con lại chỉ nghĩ cho bản thân mình?” cậu run rẩy hỏi lại từng câu từng chữ, “Khi nào mà con chỉ nghĩ cho bản thân con?”
Trịnh Văn Anh đi đến nửa đường, nghe thấy cậu nói vậy liền quay lại, theo phản xạ Thẩm Thính Miên lùi về phía sau hai bước, trước mặt mẹ cậu vĩnh viễn có cảm giác áp bách.
“Tao mới nói một câu thôi!” Trịnh Văn Anh quát lớn, giọng mẹ bén nhọn sắc như một chiếc dao, “Nói một câu mày cãi một câu, lại bắt đầu có phải hay không?”
Không phải, không phải.
Thẩm Thính Miên không muốn nói gì cả, cậu biết mình và mẹ sẽ lại cãi nhau, tựa như trước giờ họ vốn dĩ không phải là mẹ con mà lè kẻ thù, cố kết liễu đối phương bằng thứ vũ khí sắc bén nhất.
Cậu muốn chạy trốn mẹ lại không chịu buông tha cho cậu. Mẹ bước nhanh đến trước mặt cậu để cậu phải nhìn mẹ, giải tỏa những đè nén của mẹ: “Trời chưa sáng tao đã phải đi làm tồi, ai mở quán cho tao mua đồ ăn? Ngày nào mày cũng có thể ăn bữa sáng nóng hổi, còn tao chỉ có bánh mì khô khốc! Nói mày một tí mày lại gào cái mồm lên, mày có bao giờ nghĩ cho mẹ mày không?!”
Thẩm Thính Miên lùi lại thêm mấy bước giọng ngày càng nhỏ: “Con biết mẹ rất mệt mỏi.”
“Mày biết à? Mày biết thế sao mày còn không cố gắng! Sao mày không chịu khó học, ngày một tụt dốc, còn ngày nào cũng cãi nhau với tao,” Trịnh Văn Anh thất vọng nói với cậu, “Trước giờ mày cũng chẳng biết quan tâm chăm sóc mẹ, mày chỉ biết nghĩ cho mày thôi.”
Thẩm Thính Miên đột nhiên hối hận.
Cậu không muốn làm một đứa trẻ hiểu chuyện nữa, cậu muốn chết ở trong nhà, muốn chết thật bi thảm, muốn mẹ điên lên, muốn mẹ đau lòng, muốn mẹ hối hận, muốn mẹ cả đời không thể quên được cái chết thê thảm của đứa con trai này, muốn mỗi đêm trong giấc mộng mẹ đều mơ thấy cậu, muốn mẹ cuối cùng cả đời phải trăn trở nuối tiếc hối hận.
Cậu vứt hết thuốc đi, xé nát sách giáo khoa và bài thi, bắt đầu hoan lạc mong muốn hóa kiếp tấm thân tội nghiệt này trong chính căn phòng của cậu.
Cậu cầm lấy đao, muốn đâm thủng trái tim mình, rõ ràng cậu biết cậu không thể tìm được vị trí chính xác nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần mất máu đủ nhiều, cậu có thể chết đi.
Lúc này Lý Mục Trạch gọi điện đến cho cậu.
Ngũ quan cậu dữ tợn, nhìn chiếc điện thoại đang rung từng hồi như nhìn một con quay vật hung tợn.
Đây là lần cuối cùng, cậu nhấc máy nghe thấy giọng của Lý Mục Trạch từ đầu dây bên kia: “Em mở cửa sổ ra đi.”
Thẩm Thính Miên đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng một người thân quen dưới tầng.
Bóng dáng ấy nhảy lên tràn đầy sức sống, đó là Lý Mục Trạch, Thẩm Thính Miên nhìn một cái đã nhận ra ngay.
Lý Mục Trạch cầm pháo bông que trong tay, vẫy vẫy cậu.
Thẩm Thính Miên bỗng cảm thấy rất xúc động, muốn nhảy ngay từ đây xuống, đến bên hắn.
Theo thói quen cậu cất tiếng trả lời bằng giọng lạnh lùng xa cách: “Làm cái gì thế?”
Lý Mục Trạch như không chú ý không đến sự lạnh nhạt của cậu, giơ cao pháo bông lấp lánh trên cánh tay lên cao.
“Chắc chắn bây giờ em đang mang khuôn mặt nhăn nhó khó chịu ,” Lý Mục Trạch tập mãi thành quen, giống như đã miễn dịch đối với loại tổn thương này, nhưng giọng lại có chút tủi thân, “Cười một cái đáng yêu hơn nhiều nha.”
Thẩm Thính Miên không trả lời: “Cúp máy đây.”
“Đừng mà,” Lý Mục Trạch hạ cánh tay xuống dưới, nhìn có vẻ mất hứng, hắn dịu dàng nói với người bên kia đầu dây, “Ngày mai em sẽ nói chuyện với anh chứ? Hôm nay em còn chẳng thèm quan tâm anh.”
“……”
“Nếu không thì cuối tuần chúng ta đi công viên trò chơi đi, công viên trò chơi ấy mới mở đó.”
“Đi làm cái gì.”
“Đương nhiên đi chơi rồi, anh mua vé nhá?”
Thẩm Thính Miên nghe thấy linh hồn trống rỗng của mình đang hát ca, giữa tiếng hoan ca ấy cậu lo sợ trả lời: “Tiêu tiền vào thứ vớ vẩn.”
“Ừ,” Lý Mục Trạch giọng mũi mềm mại, rất nhanh hắn lại nói, “Vậy thì không đi nữa.”
Thẩm Thính Miên không nói gì, Lý Mục Trạch tiếp tục nói: “Có phải tâm trạng em luôn không tốt không?”
“Về sau tâm trạng không tốt thì cũng không cần tìm mọi cách để mình vui lên đâu, ai cũng có những lúc như vậy.” Lý Mục Trạch nói với di động nói, “Em nghĩ vậy thì chẳng cần ượng ép vui vẻ làm gì”
“Thành tích thế nào cũng không cần quá để ý, em phải biết có một số việc không phải chúng ta cố gắng là có thể được, anh muốn nói…… Em có thể không cần nỗ lực như vậy.”
“Anh vĩnh viễn ở bên em, có được không?”
Nói xong, Lý Mục Trạch hôn một cái qua điện thoại: “Chụt.”
Tiếng hôn truyền vào lỗ tai, vuố.t ve linh hồn dơ bẩn của cậu, Thẩm Thính Miên trượt xuống ngồi trên mặt đất, khàn giọng trả lời hắn: “Ừm.”
Lúc này cậu rất hoài niệm nụ hôn Lý Mục Trạch đã dành cho cậu, những cái hôn đó dừng lại trong lòng cậu, mỗi lần đều là sống sót sau tai nạn.
Cậu vẫn sẽ không cùng Lý Mục Trạch đến công viên trò chơi, nhưng bỗng nhiên cậu rất muốn sống đến cuối tuần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.