🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Thính Miên biết mình ở trước mặt Lý Mục Trạch là bộ dạng gì.

Buồn vui thất thường, lạnh nhạt, không thể nắm bắt.

Cậu biết rõ Lý Mục Trạch nghi hoặc, biết được sự vất vả của hắn, nhưng đối với những thứ này cậu bất lực.

Cậu cố gắng kiềm chế cơn giận của mình với Lý Mục Trạch, vì thế cậu dùng sự thờ ơ thay thế, bởi vì đó là màu sắc tự vệ tốt nhất.

Cậu nhớ ra trước đây cậu từng tham gia một diễn đàn của những người đồng bệnh, nhưng sau đó cậu đã thoát, đó là một nơi tập trung năng lượng tiêu cực, có lẽ một ngày nào đó nhóm ấy sẽ trở thành diễn đàn giao lưu tự sát. Cậu add một người bạn bị bệnh trong nhóm, đó là một cô gái đã có bạn trai, ngày nào cô cũng đăng bài mới. Bạn trai vẫn luôn ở bên quan tâm giúp đỡ cô, cho đến một ngày nọ cô gái ấy viết:

“Tôi biết anh ấy phải đi, anh đang ngồi trước mặt tôi giống như hàng trăm lần trong quá khứ, khéo léo biểu đạt ý muốn rời đi. Thật ra anh ấy không cần áy náy như vậy, bởi vì anh cũng chỉ là muốn sống, từ lâu tôi đã biết anh ấy muốn rời xa tôi.”

“Tôi không có khả năng đáp lại sự quan tâm và tình yêu của anh ấy dành cho tôi, việc anh khỏe mạnh trong mắt tôi thậm chí là một loại tội lỗi, tôi đang phá hủy anh ấy. Anh ấy đã không thể gánh nổi gánh nặng này nữa, nếu có thể, tôi thật sự hy vọng anh ấy chưa từng gặp tôi.”

“Điều đáng sợ nhất của căn bệnh này không phải không có ai hiểu được bạn, mà là nó xui khiến bạn đẩy hết tất cả những người yêu thương bạn ra xa.”

Lý Mục Trạch đang bao dung những tật xấu của Thẩm Thính Miên vô điều kiện.

Khi đó hắn không có hề biết Thẩm Thính Miên bị bệnh, nhưng vẫn dung túng cậu, bất kể cậu nói cái gì, làm cái gì, Lý Mục Trạch vẫn không bao giờ tức giận, chỉ thỉnh thoảng trong lúc vô tình để lộ ra vẻ đau lòng.

Trái tim Thẩm Thính Miên sắp vỡ nát, thân thể cậu dường như không còn là của cậu, linh hồn cậu bị rút ra ngoài nhìn thấy bản thân mình đang cố ý gây rối với Lý Mục Trạch.

Lòng dạ cậu rối bời, không khống chế nổi bản thân mình thường xuyên muốn nổi giận. Trước kia chỉ có mình cậu, chẳng ai quan tâm đến cậu cả, khi ấy cậu còn có thể khiến mọi thứ bị ảnh hưởng ít nhất có thể nhưng bây giờ…

“Đừng có lượn lờ trước mặt em,” lần đó cậu không thể nhịn được nữa, nặng lời với Lý Mục Trạch, “Có đôi khi anh thật sự rất phiền phức, anh có biết không?”

“Em đừng giận mà, anh thấy tâm trạng em không tốt.”

Lý Mục Trạch nhẹ nhàng dỗ dành, mời cậu: “Giữa trưa chúng ta đi ăn chút gì đó ngon ngon đi.”

Thẩm Thính Miên  khi đó thật sự cảm thấy hắn ghê tởm, cảm thấy hắn phiền phức muốn chết, cậu gào lên trong ghét bỏ: “Cút đi!”

Lý Mục Trạch ngơ ngác mà nhìn cậu, đứng cách xa cậu ra một chút, hai tay buông thõng đi phía sau vậu.

Vòng tuần hoàn vô nghĩa này lại bắt đầu, Thẩm Thính Miên biết cậu đang mài mòn tình cảm vốn chẳng kiên cố của hai.

Tình yêu của cậu đối với Lý Mục Trạch tựa lồng sắt nhớ nhung chú chim nhỏ.

Cậu là một kẻ bệnh tật, say đắm linh hồn khỏe mạnh của Lý Mục Trạch, biết rõ hắn tự do lại muốn giam cầm hắn, kéo tinh thần hắn xuống để nó trở nên tồi tệ.

Dường như Lý Mục Trạch mãi không nhớ được thói hư tật xấu của cậu, luôn quên đi những chuyện không thoải mái, thậm chí không cần cậu xin lỗi.

Hắn hay mang đồ ăn vặt cho cậu, hôm nay là kẹo, ngày mai là hoa quả đã cắt gọt sẵn, tới lúc thầy đang làm bài lại lấy ra giống như ảo thuật, chớp mắt cười với cậu rồi nói: “Bạn cùng bàn, ten ten ten…”

Mỗi lần hắn gọi bạn cùng bàn đều cực kỳ kiêu ngạo.

Thẩm Thính Miên nhiều lần ăn như nhai sáp nhưng vẫn không từ chối. Dạo này cậu cảm thấy mỡ bụng của mình dày lên, khi ngồi xuống chúng lòi ra chồng lên nhau từng lớp khiến cậu có cảm giác cậu rất béo. Nam sinh cũng không để ý dáng người như nữ sinh, nhưng sự chán ghét của hắn đối với bản thân trước nay chỉ có tăng không có giảm.

“Nhìn xem hôm nay chúng ta có mỹ vị nào nhỉ?,” Lý Mục Trạch khoa trương, hắn mở nắp hộp cơm màu trắng ra, tỏ vẻ bất ngờ dùng hai tay ôm mặt há hốc mồm nói với Thẩm Thính Miên đ, “Wow, là sữa chua cuộn!”

Lưu Lão Cẩu: “……”

Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không quan tâm. Lưu Lão Cẩu gục xuống giả vờ ngủ, tuy rằng trong lòng có đam mê ăn ké nhưng với trường hợp này thật sự là nuốt không trôi.

Mạnh Viên Viên: “…… Lớp phó thể dục, cậu yểu điệu thục nữ thế.”

Tôn Tinh Bằng đang làm bài, nghe vậy ngẩng đầu nhìn vào mắt bạn cùng bàn, thở dài tiếp tục làm bài tập.

“Nào nào,” Lý Mục Trạch xua xua tay, đặt hộp sữa chua trước mặt Thẩm Thính Miên, lấy nĩa cho cậu, “Cậu nếm thử xem, mẹ mình làm sữa chua cuộn cực kỳ ngon nhé.”

“Ừ.” Thẩm Thính Miên biết cậu ăn hắn sẽ vui, cậu hơi nhăn mặt cố nhịn cơn buồn nôn, cậu sợ lúc đang ăn cậu sẽ nôn ra như vậy thật không hay.

Trương Điềm bước đến vội vàng: “Lý Mục Trạch, thầy giáo gọi cậu kìa.”

Lý Mục Trạch “Ok” rồi lau tay vào quần, lúc hắn hắn đứng lên hơi lúng túng bởi vì dưới bàn bọn họ toàn là hộp giấy nhét đầy sách trong đó. Thẩm Thính Miên thấy đồng phục hắn nhăn, theo thói quen vuốt vuốt cho phẳng.

Lưu Lão Cẩu vốn định nhắm mắt một tí rồi dậy, vừa mở mắt ra thì thấy cảnh này lại nằm gục xuống, hôm nay nhìn vậy là đủ rồi.

Mạnh Viên Viên nói lại với Lão Lưu: “Thầy giáo gặp riêng lớp phó thể dục rồi.”

“Biết rồi,” Lưu Lão Cẩu rầu rĩ, “Lần trước thi thành tích của nó giảm đi học, gần đây mấy bài thi trắc nghiệm các môn cũng kém, không tìm nó thì tìm ai.”

Mạnh Viên Viên: “Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy cậu ấy không tập trung học…”

Thẩm Thính Miên hờ hững nghe họ nói chuyện, ánh mắt che giấu do dự và bồn chồn, chen chúc trong một vòng tròn nhỏ, nơi đó mơ hồ không có biên giới.

Cậu cũng không hề biết gia đình Lý Mục Trạch không gây áp lực cho hắn, mẹ Lý thấy thành tích chỉ hỏi đến hắn một câu: “Dạo này tâm trạng con không tốt hay mải mê yêu đương quá vậy?”

“Đương nhiên là do yêu đương rồi mẹ,” Lý Mục Trạch lật sách, không để ý lắm, “Trước kia mẹ nói học tập là tùy con mà.”

“Đúng vậy,” mẹ Lý nhắc nhở hắn, “Nhưng mà con phải cùng bạn ấy cùng nhau trở nên tốt đẹp chứ không phải tạo thành một tấm gương xấu cho bạn ấy nhìn”

“Con đây đương nhiên là biết!” Lý Mục Trạch ngẩng đầu lên nói, “Con…… chỉ là con cần thêm một thời gian nữa, mẹ hãy tin tưởng con nhé, mẹ yêu.”

“Mẹ đương nhiên là tin tưởng con trai mẹ rồi.” mẹ Lý cười với hắn rồi lại gần hỏi, “Nhưng dạo này mẹ thấy con có vẻ buồn phiền, mẹ đoán nhé, Miên Miên bắt nạt con hả?”

“Không đâu!” Lý Mục Trạch vội vã phủ nhận, cực kỳ bênh vực người yêu mình, “Không đâu mẹ, em ấy tốt lắm, mẹ không được nói em ấy như vậy đâu nhé.”

“Rồi, mẹ biết rồi.” mẹ Lý bất đắc dĩ cười, “Nhanh như vậy đã bênh người ta không bênh người nhà rồi.”

Giữa trưa lúc ăn cơm cùng Lý Mục Trạch, Thẩm Thính Miên nói với hắn: “Anh dạo này học tập có vẻ sao nhãng học tập.”

“Hả ?” Lý Mục Trạch đang trộn mì cho cậu, hắn còn thêm mấy con tôm mới bóc vỏ xong vào bát Thẩm Thính Miên, “Anh…… Cũng vẫn ổn.”

Thẩm Thính Miên nhẹ nhàng trần thuật: “Em ở bên cạnh anh thì anh không chịu học.”

“Không phải đâu, anh vẫn học mà.” Lý Mục Trạch m.út ngón tay, “Chụt” một cái bất lực, “Sao em để ý đến thành tích quá vậy, mẹ anh cũng chưa nói gì anh đâu.”

“Có gốc tốt như vậy, anh không nên sao nhãng.” Thẩm Thính Miên nghiêm khắc như thầy giáo, “Trước kia là anh kèm em học, nhưng dạo này em cảm thấy anh không nghiêm túc học tập.”

Lý Mục Trạch vẫn nhăn nhẳn cười rồi hút mì “sụt sụt” làm nũng với cậu: “Được rồi, từ giờ anh sẽ học tập nghiêm túc là được phải không nào.”

Hắn trao đổi với cậu: “Đã lâu rồi em không đến nhà anh làm bài tập, hôm nay em tới đi, chúng ta cùng nhau học.”

Lý Mục Trạch cười nói với cậu, khóe miệng dính nước sốt, khiến người khác không đành nhẫn tâm từ chối.

Thẩm Thính Miên cắn môi, do dự thật lâu mới trả lời: “Ừ.”

Không phải cậu không thích ở bên Lý Mục Trạch mà do cậu đã từng hứa với bản thân là không gây ra bất cứ chuyện gì làm tổn thương đến người khác, khi bị bệnh thì không thể nói cho người khác biết dù cho có xảy ra chuyện gì.

Chỉ là Lý Mục Trạch lại lừa cậu.

Bọn họ cùng lắm mới học được hơn mười phút, Lý Mục Trạch liền nhào tới hôn cậu, trong căn phòng nhỏ này hắn càng lúc càng quá đà. Đã lâu rồi Thẩm Thính Miên không làm chuyện này, vẫn luôn có chút không thích ứng, khi bắt đầu cậu cho rằng chỉ là hôn một chút, không ngờ Lý Mục Trạch được nước làm tới, nhất quyết bắt cậu phải ngồi trên đùi hắn, còn đụng chạm người cậu. Sau đó hắn bế cậu lên bàn, bàn tay ấm áp vuố.t ve mơn trớn lưng cậu, khiến Thẩm Thính Miên run rẩy mãi.

“Được rồi!”

Thẩm Thính Miên thở hồng hộc đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng tức giận: “Anh không thể nghiêm túc học tập à, ưm……”

Lý Mục Trạch say mê đôi môi dính nước của cậu vừa cắn vừa, đôi mắt sáng mời, giọng van cầu cậu mềm như bông: “Một lúc nữa đi mà, chỉ một lúc nữa thôi, gần đây em không cho anh chạm vào……”

“Sao em không cho anh chạm vào à,” Thẩm Thính Miên quần áo nhăn nhúm, đẩy Lý Mục Trạch ra, che miệng hắn, cảm giác cậu bị một con cún siêu bự cuốn lấy, “Anh biết……! Đằng sau còn có các bạn khác ngồi nữa!”

“Bọn nó sẽ không nói linh tinh đâu, em đừng sợ.” Lý Mục Trạch bị Thẩm Thính Miên dùng tay đẩy mặt đi, mặt lại dán sát lại, miệng cũng chu lên, vì bị che miệng nên lời nói cũng không rõ ràng, “Lại hôn một cái, thêm một cái nữa đi mà.”

Thẩm Thính Miên không tin mấy lời bao biện này, Lý Mục Trạch cầm bàn tay đang che miệng hắn lại, không biết học được từ đâu mà hôn tay cậu sau đó li.ếm m.út chúng, cuối cùng ngậm đầu ngón tay trắng trẻo thon dài của cậu vào miệng.

Thẩm Thính Miên đỏ mặt, ngơ ngác nhìn hắn.

Lý Mục Trạch đặt tay cậu lên lồng ng.ực mình, thân thể hắn bỏng cháy, giữa đêm hè oi ả gọi tên hắn: “Miên Miên.”

Thẩm Thính Miên mềm lòng bối rối, phách đảo hồn điên đáp lại: “Vậy, chỉ một chút xíu nữa thôi sau đó phải học thật đấy.”

Lý Mục Trạch giống thực hiện được nguyện vọng, hắn cười đến hồn nhiên, dán lại xoa bả vai Thẩm Thính Miên: “Vậy em hôn ta một cái.”

Thẩm Thính Miên hoảng hốt, hốc mắt bắt đầu cay, cậu nghe lời hôn vào mặt Lý Mục Trạch.

Lý Mục Trạch đặt tay lên gáy cậu, khàn giọng nói ra khát vọng: “Không được, hôn môi anh đi.”

Thẩm Thính Miên đôi mắt đỏ ửng, cậu nín thở hôn lên môi ái nhân. Đây là nguyện vọng lớn nhất trên thế giới này của cậu, hôn môi Lý Mục Trạch, nụ hôn này khiến cậu như được đến lễ rửa tội thành tâm xưng tội.

Đây không phải là một nụ hôn, là ong mật si mê ngưỡng mộ mật ngọt của đóa hoa thượng thơm.

Thẩm Thính Miên nhìn hai chiếc bóc đang hòa vào nhau dưới đất, cậu tự hỏi bản thân, có giống vĩnh hằng hay không?

Hai người vẫn luôn như vậy, bất luận về sau có như thế nào thì đoạn hồi ức này, năm tháng vội vàng này vui vẻ hạnh phúc chiếm rất nhiều phần trong ấy.

“Mục Trạch, nói chuyện với em anh không cần cẩn thận như vậy đâu.”

Thẩm Thính Miên dựa vào người Lý Mục Trạch, nhìn xuống dưới: “Em lớn lên trong gia đình đơn thân, em đã quen rồi.”

“Anh…… Không có mà,” Lý Mục Trạch vụng về phủ nhận, “Chưa bao giờ vì chuyện đó mà anh thương hại em.”

Thẩm Thính Miên gật gật đầu, nói: “Em rất ít khi ngưỡng mộ người khác, nếu có, đó sẽ là ghen ghét, em không phải là người ấm áp .”

“Có một lần anh với mẹ đi du lịch, đi trên một cái trên thuyền lớn, nhân viên để đẩy mạnh kiếm tiền mới tuyên bố trên thuyền có một khu có thể ngồi ngắm cảnh, uống rượu vang, thưởng thức điểm tâm.Nộp tiền là có thể lên đó, hình như khoảng mấy triệu, anh không nhớ rõ. Nhà anh không nộp tiền nên phải đứng với rất nhiều người, lúc ấy anh cảm thấy tâm trạng mẹ anh không vui tẹo nào.”

Nói đến đây, hắn lại lộ ra vẻ buồn chán: “Anh nghĩ gì nói nấy thành nói linh tinh rồi, em cũng không cần phải an ủi anh.”

Cậu dựa đầu vào ngực Lý Mục Trạch quay vào trong, ôm hắn hô hấp.

Lý Mục Trạch đắn đo một lúc, nói với cậu: “Chúng ta có thể từ từ trở lên tốt hơn, sau này lớn rồi thay đổi những điều đó.”

Thẩm Thính Miên nói rất nhỏ, nhỏ đến mức Lý Mục Trạch cũng không nghe rõ.

Cậu nói, “Đừng nói với em những chuyện tràn ngập hi vọng như vậy……”

Cậu nói như vậy nhưng vẫn không thể kìm lòng lại, vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ, trong luân hồi mỏi mệt có một chút chờ đợi.

Nhưng kể ra từ câu cậu phải hiểu thấu, cơn gió xuân mát lành vô tận chưa bao giờ có thể xuất hiện trong ngày hè nóng rẫy, mặt trời nóng như vậy thiêu đốt tất cả hi vọng hóa thành một đợt không khí nóng, có thể nhìn lại chẳng thể chạm.

Chiều hôm sau, Thẩm Thính Miên ngồi trong WC nghe thấy Lý Mục Trạch và Lưu Lão Cẩu nói chuyện bên ngoài.

“Thầy gọi mày làm gì?”

Lý Mục Trạch chẳng hề để ý: “Còn có thể làm gì nữa, bảo tao mời bố mẹ đến trường, tao chẳng sợ.”

“Ừ tùy mày, bố mẹ mày cũng thoải mái mà.” Lưu Lão Cẩu thử hỏi, “Thế nếu sau này mày vẫn thi trượt thì phải làm sao?”

“Không biết,” Lý Mục Trạch thẳng thắn trả lời, “Bây giờ tao không thể tập trung học tập được.”

“Hai đứa mày vẫn chưa làm lành à?”

“Làm lành rồi, nhưng mà……” Lý Mục Trạch thở dài, “em ấy không vui tao cũng cảm thấy mình rối bời, tuy cũng chẳng giúp được gì nhưng tao cũng không biết sao tao cứ bồn chồn không yên.”

“Mày như thế là không ổn, đúng không? Tao nhớ trước kia mày bảo với tao là muốn thi vào trường đại học X mà.”

“Ừ, nói sau đi, có phải ngày mai đã thi đại học rồi đâu.”

Muốn kéo hắn cùng sa ngã.

Sa ngã rồi, huỷ hoại hắn.

Thẩm Thính Miên suy nghĩ hỗn loạn, nhưng tất cả những suy nghĩ này đều tiêu cực. Cậu không thể sống mãi trong giằng xé, sống hay chết chỉ trong một suy nghĩ, dù cho sinh ra khát vọng sống mãnh liệt thế nào, chỉ cần đau khổ ập đến thì cậu lại muốn chết.

Không ai sống mà như vậy cả, đây đã không còn là vấn đề muốn từ bỏ Lý Mục Trạch hay không, cậu biết rõ, cậu không muốn gánh bản thân cậu nữa.

Trong giờ nghỉ, Thẩm Thính Miên ngẩng đầu thấy Triệu Sâm đứng trước mặt.

Triệu Sâm gõ gõ mặt bàn cậu, đút tay vào túi quần định đi ra ngoài, cự nự: “Thẩm Thính Miên, cậu ra đây.”

Thẩm Thính Miên cùng Triệu Sâm bước trên hành lang nhỏ, họ đứng bên cửa sổ nói chuyện phiếm.

“Dạo này tâm trạng cậu không tốt phải không?”

Thẩm Thính Miên bất ngờ: “Hả?”

“Tôi cảm thấy dường như cậu kìm nén rất nhiều việc trong lòng, phải không?.” Triệu Sâm nói rất nhiều, “Tôi biết cậu là kiểu người tương đối mẫn cảm nhưng rất  kiên cường. Cậu tỏ ra không sao, trong lòng có thể giấu thì sẽ không nói ra bản thân muốn gì…… Nhưng là bạn bè tôi biết cậu khổ sở, nếu cậu có chuyện gì có thể tâm sự với tôi.”

Thẩm Thính Miên không nói gì, cậu luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn dịu dàng, chỉ là lúc này trong ánh mắt chất chứa quá nhiều mệt mỏi.

Triệu Sâm vừa muốn nói tiếp, giây tiếp theo, Thẩm Thính Miên bật cười: “Ha ha.”

Cậu buồn cười mà nói: “Có thể có chuyện gì chứ, nghe cậu nói cứ như trong nhà tôi có việc gì lớn xảy ra vậy.”

“Không có à?” Triệu Sâm nhẹ nhàng thở phào, “Ừ, không có là tốt.”

Triệu Sâm vỗ vai Thẩm Thính Miên: “Gặp chuyện gì thì cũng nên nghĩ đến người nhà, dì vất vả nuôi cậu khôn lớn, đối xử với cậu rất tốt chúng tôi đều thấy. Hồi cậu còn nhỏ trong nhà có mấy đồng cũng dồn cho cậu ăn uống tẩm bổ, cậu không được phụ lòng dì đâu đấy.”

Đây là……

Một mùa hạ oi nồng, chóng vánh, xơ xác và hắt hiu.

Thẩm Thính Miên cảm thấy bao quanh mình đều là gió ấm áp, mềm mại, ẩm ướt.

Một thời điểm nào đó cậu không cảm nhận được bất cứ thứ gì trôi qua, cơn gió cuốn cậu bay đi nhẹ tênh, lắc lư phiêu lãng trên không trung.

Tiết tự học buổi tối bỗng nhiên mất điện.

Trong nháy mắt, đó mặt Thẩm Thính Miên bỗng nhiên bị một thứ mềm mại chạm vào.

Là môi Lý Mục Trạch.

Các bạn xung quanh đang ồn ào thảo luận, đùa vui, chỉ có Lý Mục Trạch nhân lúc mất điện tối đen hôn trộm bạn ngồi cùng bàn mình.

“Thật là kỳ lạ.”

Sau khi có điện, Lý Mục Trạch nói.

Thẩm Thính Miên hỏi hắn: “Cái gì kỳ lạ cơ?”

Lý Mục Trạch che khuôn mặt nóng bừng lại, lắc lắc đầu.

Hắn và Thẩm Thính Miên đã ôm, đã hôn, nhưng mỗi khi ở bên nhau hắn vẫn cảm thấy hồi hộp, mỗi lần hôn trái tim vẫn sẽ loạn nhịp không thôi.

Trong thời niên thiếu dịu dàng tươi trẻ này, phiền não duy nhất của hắn chính là Thẩm Thính Miên, phiền não này vừa ngọt ngào lại nặng trĩu, cứ như là miếng thịt trên người hắn không thể dứt bỏ.

Hắn không biết nên giải thích từ đâu, cậu ấy không chỉ khổ sở mà sự khổ sở ấy dường như muốn giết chết người hắn thương.

Thẩm Thính Miên đáp lại Lý Mục Trạch là sự hỗn loạn, rất nhiều khi điều cậu trao lại cho Lý Mục Trạch chỉ là một trái tim đã héo hon khô cằn, cho hắn bóng tối, tuyệt vọng, hoang mang và vùng vẫy.

Ký ức cậu càng ngày càng mơ hồ, hầu hết thời gian cậu đều nhận lấy các k.ích th.ích bên ngoài một cách thụ động.

Mới một giây trước ở cửa căn tin, Lý Mục Trạch đi từ bên trong ra hờn giận hỏi cậu: “Em đi đâu vậy, tìm em mãi đấy.”

Hắn lại nói tiếp: “Anh bị em lơ rồi hả, gọi em, em cũng không nghe thấy.”

Lý Mục Trạch vẫn xị mặt không vui, Thẩm Thính Miên nói: “Em xin lỗi.”

“Cái này thì không cần,” Lý Mục Trạch lau mồ hôi, “ Chỉ là anh quay lại nhìn, nhìn thấy rất nhiều người nhưng lại không tìm được em, cảm thấy thật buồn phiền.”

Thẩm Thính Miên ở khi đó bỗng nhiên nghiêm túc, cậu run rẩy hỏi hắn những vấn đề sâu xa hơn: “Anh rất ghét người khác không từ mà biệt?”

“Chắc không có ai thích vậy đâu,” Lý Mục Trạch cười một cái, “Chuyện đó chắc chắn, chắc chắn là … quá đau khổ.”

Hắn lại kể chuyện trước kia cho cậu nghe: “Hồi nhỏ anh có một cậu bạn cực kỳ thân luôn, sau đó cậu ta chuyển nhà, đến ngày cậu ta đi anh mới biết. Sau này cậu ta bảo do không muốn anh buồn nên không nói cho anh biết.”

Thẩm Thính Miên ngẩn ngơ khi hiểu ra khi ngọn gió còn sạch sẽ trong lành nên buông tay để cơn gió ấy men theo những khe hở ngón tay bay đi xa.

“Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó, phải không?”

“Cũng không phải vậy, chính là……”

Lý Mục Trạch nói cho cậu hiểu: “Cảm giác đó quá đau khổ, ngày nào anh cũng nghĩ sẽ cùng người ấy trải qua một ngày vui vẻ như thế nào, nghĩ khi nào đi chơi cùng nhau, ngày mai làm cái gì, ăn cái gì, lập ra kế hoạch mỗi ngày đi con đường nào về nhà, em hiểu chứ, chính là lòng tràn đầy chờ mong mỗi một ngày cùng nhau trải qua, nhưng người ấy có băn khoăn lo lắng của riêng mình, có những chuyện chỉ nói cho anh biết một phần, cuối cùng lựa chọn ra đi khiến anh nhận ra, hóa ra anh chưa từng xuất hiện trong kế hoạch tương lai của người ấy.”

Thẩm Thính Miên nhìn những đám mây trôi trên nền trời xanh, vẫn hỏi câu hỏi cũ: “Cho nên anh sẽ không tha thứ cậu ta, đúng không?”

Lý Mục Trạch rất lâu sau mới trả lời: “Đúng vậy.”

Giây tiếp theo, Lý Mục Trạch lấy lon Coca lạnh áp vào mặt cậu để xua đi nóng bức ngày hè: “Em nghĩ cái gì vậy?.”

Giọng nói rất dịu dàng.

Thẩm Thính Miên đờ đẫn: “Em không thích Coca.”

“Hả?” Lý Mục Trạch rụt tay về, ngớ người ra quay sang nhìn mấy cửa hàng bán đồ ăn vặt đã chật kín người.

Cậu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, còn hai phút nữa là vào học: “Vậy em muốn uống cái gì?”

Thẩm Thính Miên cảm thấy buồn: “Không uống.”

Cậu quay người đi về lớp học, Lý Mục Trạch đi theo sau cậu, nôn nóng: “Anh không biết em không thích thật mà.”

Hắn dịu dàng: “Anh đi mua lại loại khác ngay đây.”

Thẩm Thính Miên giống như đang thở d.ốc: “Vậy anh đi một mình đi, em về lớp.”

Lý Mục Trạch thấy cậu buồn bực, vội vàng nói: “Ấy, vậy thì anh cùng em về lớp nhé?”

Thẩm Thính Miên không thèm để ý đến hắn bước nhanh chân, Lý Mục Trạch ngây người ra một chút rồi đi theo cậu về lớp.

Thẩm Thính Miên không nhìn hắn, ở trên đường nói với hắn: “Em nghĩ, anh không nên lãng phí thời gian với em nữa.”

Lại nữa, Lý Mục Trạch bất lực nghĩ, thở dài: “Em có thể giải thích lý do cho anh biết không.”

“Không có lý do mà nói.” Thẩm Thính Miên lẩm bẩm nói, trầm mặc một lát, dường như cậu lại sắp nói ra một câu khiến người ta khó hiểu nữa.

Nhìn cậu là biết, Lý Mục Trạch nhẹ giọng cảm thán, dù tổn thương vẫn cố gắng làm hòa: “Này, em thấy chúng ta có giống tổ hợp, ‘ Không Đầu Óc và Không Vui Vẻ’* không?”

*Tên hai nhân vật trong bộ phim hoạt hình cùng tên.

Thẩm Thính Miên dừng lại, trong khoảnh khắc đó cậu đã hạ quyết tâm, đưa ra kết luận với tất cả mọi việc, cậu không muốn nhìn thấy Lý Mục Trạch hạ mình lấy lòng cậu nữa, cậu biết bản thân phải trả lại một Lý Mục Trạch kiêu ngạo rực rỡ.

Cậu nói với Lý Mục Trạch: “Em không muốn tiếp tục nữa.”

Lý Mục Trạch ngừng cười, lo lắng rối bời: “Hả? Anh, anh chỉ nói đùa thôi mà.”

Hắn khịt mũi: “Chỉ đùa một chút thôi……”

Thẩm Thính Miên làm lơ sự hèn mọn và đáng thương của hắn, tựa như một người không có khả năng đồng cảm, máy móc nói chuyện: “Em đã cho rằng đồng tính luyến ái không hề ghê tởm như vậy, em sai rồi.”

Cậu nói, “Bây giờ em nhìn thấy anh chỉ muốn nôn ra.”

Mặt Lý Mục Trạch dần tái như giấy trắng, hắn chớp mắt, thật sự thương tâm.

“Em vẫn luôn nghĩ như vậy sao?” Lý Mục Trạch miệng lúc đóng lúc mở, nhìn là biết hắn đang cố hết sức, “Vậy trước kia……”

“Những cái đó đều là giả, bởi vì rảnh quá, bởi vì thấy anh mặt dày bám lấy thật đáng thương.”

Nói xong câu đó, Thẩm Thính Miên nghĩ cậu thật sự đã chết rồi, chết trong sự tổn thương của Lý Mục Trạch biết bao ngày đêm.

Trên thế giới này quả nhiên làm chuyện gì cũng dễ hơn việc yêu loại người như cậu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.