Đây là…… Cãi nhau?
Lưu Lão Cẩu và Trương Điềm đang trêu ghẹo nhau, bỗng nhiên thấy Thẩm Thính Miên cùng Lý Mục Trạch đi vào, người trước kẻ sau, sắc mặt không vui cũng không ai thèm nói với nhau câu nào. Đặc biệt là Lý Mục Trạch, phăm phăm bước xô đẩy bàn ghế tứ tung khiến ai cũng tò mò quay lại nhìn.
Lý Mục Trạch ngồi phịch xuống đẩy mạnh bàn ra.
Xung quanh trở nên yên tĩnh.
Tiết tiếp theo là tiết toán, tâm hồn Thẩm Thính Miên vẫn đang bay lơ lửng đến cõi lạ xa xôi, cho đến khi giáo viên gọi tên cậu.
“Thẩm Thính Miên, đứng dậy phát biểu, đáp án là bao nhiêu.”
Thẩm Thính Miên vẫn đang mải thất thần, Lý Mục Trạch đang giận nên không muốn nhắc nhở cậu nhưng hắn sốt ruột, mặt bực bội nghiến răng nghiến lợi.
Tôn Tinh Bằng dùng khuỷu tay chọc Thẩm Thính Miên một cậu mới thong thả đứng lên.
Cậu hoàn toàn không nghe thầy giảng bài cũng không cảm thấy sợ hãi, cứ như vậy im lặng. Lý Mục Trạch nhịn không được nhìn cậu vài lần, cuối cùng vẫn mềm lòng viết đáp án ra giấy, dịch ra góc bàn nơi cậu có thể nhìn thấy.
Thẩm Thính Miên cảm thấy chữ hắn thật đẹp.
Cho dù viết ngoáy chữ vẫn ngay ngắn rõ ràng, cậu thích tất cả những gì thuộc về Lý Mục Trạch, thích tất cả những điều hắn làm. Cậu nghĩ cậu sẽ yêu Lý Mục Trạch mãi mãi.
Thẩm Thính Miên vẫn im lặng không trả lời.
Chủ nhiệm lớp liếc qua cậu một cái, mặt lạnh lùng: “Không làm được thì đứng đấy!”
Lý Mục Trạch nhìn chằm chằm Thẩm Thính Miên nhưng Thẩm Thính Miên hề quay sang nhìn hắn.
Hắn ném bút lên bàn, dựa lưng vào ghế một cái thật mạnh.
Trương Điềm không thể hiểu được, cũng cảm thấy có chút giận, khe khẽ chửi bậy.
Vẻ mặt thầy giáo rất khó chịu hỏi Lý Mục Trạch: “Cậu làm sao vậy, có ý kiến gì à? Có ý kiến thì đứng lên nói.”
Lý Mục Trạch lập tức đứng bật dậy, thầy giáo lại hỏi: “Cậu tỏ thái độ cho ai xem? Đi ra ngoài.”
Trong lớp học bầu không khí căng thẳng bao trùm, Thẩm Thính Miên lúc này bỗng nhiên quay sang nhìn Lý Mục Trạch một cái, Lý Mục Trạch theo phản xạ cũng nhìn về phía cậu, chỉ nhìn một cái thôi sau đó lập tức bước đi không quay đầu lại, dường như hắn vẫn giận dỗi bước thật nhanh.
Rõ ràng là bản thân buộc hắn phải đi nhưng Thẩm Thính Miên vẫn cảm thấy đôi mắt đau, Lý Mục Trạch dẫm lên hốc mắt của cậu mang theo toàn bộ thế giới rời đi cùng.
Mỗi hành tinh đều có quỹ đạo của riêng mình, nếu không ở bên nhau Lý Mục Trạch vẫn có thể tỏa sáng, thậm chí sẽ càng sáng ngời chói lóa hơn.
Tưởng tượng như vậy, Thẩm Thính Miên lại cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Hết tiết thầy giáo ra ngoài, đúng ở hành lang nói mấy câu với Lý Mục Trạch rồi bảo cậu đến văn phòng gặp riêng.
Vào tiết mới gần mười phút Lý Mục Trạch mới quay lại, cả hành trình cũng không thèm nhìn Thẩm Thính Miên một chút, vẻ mặt không quá căng thẳng chỉ có sự thờ ơ lạnh lùng.
Thẩm Thính Miên không có phản ứng gì, khả năng tập trung cũng tốt dù thế nào cũng ngồi đó chăm chú học tập. Có mâu thuẫn với bạn cùng bàn thật ngại ngùng, bên Lý Mục Trạch dù có chuyện gì cũng sẽ không quấy rầy cậu, hắn trước giờ thích lẩm bẩm làu bàu giờ vẫn vậy, Thẩm Thính Miên ngồi cạnh có thể nghe thấy.
Cậu nghe thấy Lý Mục Trạch lật sách sách giáo khoa, khó chịu nói: “Trang nào chữ?”
Đây là đang tìm bài.
Một lát sau lúc Lý Mục Trạch đang làm bài thi, bỗng nhiên lấy cán bút gõ gõ mũi.
Đây là tính ra đáp án của câu nào khó.
Cậu thầm đếm những động tác đó, những điều đó đã đồng điệu với sự trầm tĩnh, bất cứ khi nào hồi ức cũng đủ khiến người ta hạnh phúc.
Chỉ là hiện tại, sầu đau thật sự là quá lớn.
Thẩm Thính Miên nhìn thấy tóc Lý Mục Trạch phản chiếu trên bàn cậu, cậu đặt tay vào nơi đó, đây sẽ là nơi duy nhất bọn họ có thể giao lưu.
Cậu lại nhận được dự báo căn bệnh sắp phát tác, lần này cậu không quá bối rối nữa, cậu đã chẳng còn gì để mất.
Chuông tan học vang lên, cậu đứng dậy theo thói quen định đi toilet, Lý Mục Trạch dường như không cảm nhận được, dựa lưng hẳn về bàn sau, không cho cậu một khe hở để đi qua.
Thẩm Thính Miên đôi mắt đã đỏ ngầu, cậu cố kìm nén, nhìn Lý Mục Trạch cầm bài thi ngửa đầu ra sau: “Đề này làm thế nào vậy, chỉ cho tôi với.”
Trương Điềm do dự nhìn mắt Thẩm Thính Miên: “Hay cậu để cậu ấy đi qua trước đi.”
“Ôi, có người muốn đi qua sao?” Lý Mục Trạch vẫy vẫy bài thi không trung, trẻ con xấu xa nói hai lần, tiếp theo lại nói với Trương Điềm, “Chỉ anh bài này đi mà, mai anh mua xúc xích nướng cho em ăn.”
Lưu Lão Cẩu:…… Mẹ nó mày tức thì kệ mày chứ sao lại tán sang cả đối tượng của bố mày.
Mạnh Viên Viên không hề vui vẻ: “Cậu cho người ta đi qua đi”
Thẩm Thính Miên lúc này mới nói ra tiếng, miệng cậu như đang ngậm kẹo nói không ra chữ: “Lý Mục Trạch, cho tôi đi qua đi.”
Trương Điềm cho rằng bọn họ sắp cãi nhau, cũng không dám nói gì nữa lại không nghĩ rằng Lý Mục Trạch bỗng nhiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thính Miên, Trương điềm cũng nhìn theo.
Trên mặt Thẩm Thính Miên toàn là nước mắt.
Mạnh Viên Viên kêu một tiếng nho nhỏ: “A.”
Lý Mục Trạch lập tức liền đứng lên, hắn muốn nói gì đó nhưng Thẩm Thính Miên lập tức lướt qua hắn như bay.
Cậu cảm thấy không ổn rồi.
Cậu không muốn Lý Mục Trạch hiểu cậu như vậy là vì lưu luyến, không muốn Lý Mục Trạch cảm thấy cậu có chuyện khó xử, cậu muốn Lý Mục Trạch tiến về phía trước, không quay đầu lại, không thể bởi vì khó dứt bỏ liền trì hoãn không tiến lên.
Lần này ý chí quá mức mãnh liệt, cậu chỉ cần rửa mặt qua loa là có thể đi từ toilet ra, Lý Mục Trạch quả nhiên đang bước từ hành lang đến.
Không phải Lý Mục Trạch không biết hướng đi của mình có thể đã sai rồi, hắn không thể nào từ một động tác bên ngoài của Thẩm Thính Miên mà hiểu thấu phân tích ra cả vũ trụ rộng lớn, nhưng lúc này hắn lại có dự cảm rất mãnh liệt, chuyện Thẩm Thính Miên bất ngờ muốn dừng lại quay lưng có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Hắn ôm tâm trạng phiền muộn, đi tới hỏi thẳng: “Có phải mỗi lần đi WC em đều khóc không?”
“Không phải,” Thẩm Thính Miên lập tức trả lời, hơn nữa nói với hắn, “Chuyện này không liên quan đến chuyện của chúng ta.”
Đồng thời xóa bỏ nghi ngờ: “Không ai lại dùng hết trí tưởng tượng đi thích người khác, hiện tại trạng thái của anh rất không ổn.”
Lý Mục Trạch như người nghiện thuốc hút mà không được hút, bởi vì những lời này mặt âm u, tự sa ngã: “Đúng đấy, chính là trạng thái của anh không ổn.”
Hắn tựa như cái đuôi nhỏ dính lấy Thẩm Thính Miên không thể tách rời, ngoan cường không bỏ cuộc đi theo cậu: “Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.”
Đây không phải là lời thỉnh cầu, đây là tuyên cáo.
Thẩm Thính Miên như đang tự nói với bản thân: “Có gì để mà nói đâu.”
Lý Mục Trạch nghe thấy câu ấy, bỗng bước nhanh tiến đến ấn cậu vào tường, Thẩm Thính Miên định giãy giụa thì nghe hắn hung dữ nói: “Chê anh ghê tởm đúng không, em có tin anh hôn em ngay bây giờ ở đây không?”
Thẩm Thính Miên sửng sốt, Lý Mục Trạch lại hiểu là do cậu sợ hãi.
Kỳ thật không phải.
Cậu rất khổ sở, Lý Mục Trạch muốn dùng nụ hôn để đe dọa cậu, nụ hôn ấy trước nay là trân bảo quý giá, đêm nay cậu hi vọng mình mơ thấy Lý Mục Trạch, trong mộng nói lời xin lỗi hắn.
“Anh đừng làm ầm lên nữa,” Thẩm Thính Miên hạ giọng xuống mắt cũng nhìn xuống, “Đừng cãi nhau ở đây.”
Các bạn học đứng ở hành lang nhìn thấy cảnh này thì cho rằng bọn họ muốn đánh nhau, hai vội chạy tới kéo Lý Mục Trạch ra, khuyên hắn: “Có chuyện gì thì bình tĩnh nói.”
Lưu Lão Cẩu giữ chặt Lý Mục Trạch từ phía sau, muốn lôi hắn đi tâm sự chỗ khác, Lý Mục Trạch lại đẩy ra.
Lý Mục Trạch cũng không định thật sự làm khó Thẩm Thính Miên, hắn cũng sẽ không hôn cậu ở chỗ này. Hắn giống như một chú cún con bị thương dù chủ nhân cầm dao trong tay nhưng chỉ cần vẫy vẫy thì nó vẫn sẽ phe phẩy đuôi chạy đến liế.m tay.
Hắn cho cậu những điều trước nay chưa từng cho ai.
Buổi tối hôm đó, Thẩm Thính Miên dẫm lên ánh đèn đường trở về nhà, Lý Mục Trạch đẩy xe đi theo sau cậu. Hai người cùng đi trong hẻm nhỏ tối tăm ủ dột, chỉ có hai người.
Trong quá trình này cậu đã chuẩn bị thật lâu, quay đầu lại nói với Lý Mục Trạch “Anh còn đi theo nữa, em thật sự sẽ làm phiền anh đấy.”
Lý Mục Trạch đứng cách một đoạn nhìn cậu lại cảm thấy cậu quá xa xôi, khoảng cách đó khiến hắn không thể chấp nhận, hắn ném sang một bên, dường như sắp sụp đổ rồi: “Anh thật sự không hiểu được, anh không tin những lời nói đó, em có thể nói cho anh biết em thực sự bị làm sao không!”
“Em nói thật,” Thẩm Thính Miên lấy toàn bộ dũng khí để làm tổn thương Lý Mục Trạch, “Anh mặt dày bám lấy em, một chút ý tứ cũng không có. Nếu em yêu anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương anh.”
“Nhưng mà,” Lý Mục Trạch bỗng nghẹn ngào, nén nước mắt khó khăn nói ra, “Nhưng tất cả đột nhiên dừng lại trong lặng thinh, em không cảm thấy thế sao?”
Thẩm Thính Miên nhìn Lý Mục Trạch rơi nước mắt trước mặt mình, trái tim tưởng đã hóa đá lại đau đớn cuộn trào. Lý Mục Trạch không nhận ra điều ấy, hắn nói năng lộn xộn: “Lý do này không thể nào thuyết phục được anh, anh không hiểu, anh không biết tại sao em lại không cần anh nữa.”
Hắn hoảng loạn xin lỗi cậu, moi móc tìm kiếm sai lầm từ phía bản thân: “Có phải vì anh cứ quấy rầy em mãi không? Anh sai rồi, anh sẽ sửa, từ nay lúc anh học anh sẽ không làm phiền em nữa. Em cảm thấy anh không tiến bộ, anh không nỗ lực, anh sẽ cố gắng học tập được không? Anh sẽ thi đứng đầu lớp cho em tự hào, có được không?”
“Không được,” Thẩm Thính Miên đứng chết lặng ,mở miệng nói, “Em không thích, dù anh có làm cái gì em cũng không thích.”
Cậu xoay người đi thật vội, Lý Mục Trạch vẫn chạy theo không chịu buông xuôi, vội vã gấp gáp, lấy lòng cậu: “Em đang giận anh à, là do anh đã làm gì không tốt khiến em giận, cho nên không chịu nói cho anh biết.”
“Miên Miên, đầu óc anh ngốc nghếch hay quên, em nhắc anh một chút nhé, chỉ nói cho anh một chút thôi mà, được không?”
Hắn khóc nức nở hỏi cậu: “Được không em?”
Cậu chưa bao giờ thấy Lý Mục Trạch bình thường siêu ngầu, cao ngạo, tự tin lại như thế này. Cứ như không phải là Thẩm Thính Miên gây ra đau đớn mà hắn năm lần bảy lượt mổ xẻ bản thân, hạ thấp bản thân để giữ cậu lại.
Thẩm Thính Miên lần nữa đứng yên, cậu buông lời tàn nhẫn với Lý Mục Trạch: “Trước kia em cảm thấy anh học giỏi cho nên chịu đựng ghê tởm chơi đùa với anh, nhưng là bản thân anh một chút ưu điểm cũng không có. Anh không nỗ lực, lãng phí điều kiện gia đình, lãng phí cơ sở của anh, em rất không thích anh phí hoài bản thân như vậy.”
“Anh sẽ sửa!” Lý Mục Trạch đứng ngay trước mặt cậu tự tát vào mặt hắn, trào nước mắt nói, “Anh sai rồi, anh sẽ sửa!”
Thẩm Thính Miên ngẩn người ra, cái tát này của Lý Mục Trạch rất mạnh, nửa mặt hắn đã bị sưng đỏ, thấy Thẩm Thính Miên có chút dịu lại, hắn lập tức đi lên trước muốn níu kéo cậu: “Anh hứa với em lần sau sẽ thi tốt, từ nay chỉ nghe lời em, tiết tự học tuyệt đối không nói lời nào, không nghịch ngợm.”
“Có thể chứ?” Hắn sụt sịt hỏi cậu, “Anh sẽ cố gắng thành công, em đừng bỏ anh lại, được không em?”
Thẩm Thính Miên không thở nổi, trái tim cậu đã chết trong đêm đen mịt mù rồi, cậu không thể tiếp tục lãng phí cuộc đời của Lý Mục Trạch nữa, không thể để hắn chờ đợi cậu, chờ đợi cậu thật vô nghĩa.
Mượn ánh sáng mặt trời cũng vô nghĩa như nhau.
Thẩm Thính Miên gỡ ngón tay hắn ra, vô tình đáp: “Đừng khiến chúng ta đến ngay cả bạn học cũng không thể làm.”
Vị trí của Lý Mục Trạch và cái chết trong lòng Thẩm Thính Miên tương đương nhau, nhưng lần này cái chết đã chiến thắng.
Hình ảnh Lý Mục Trạch tuyệt vọng khiến cậu chìm sâu vào đau đớn, bốn giờ sáng Thẩm Thính Miên vẫn chưa ngủ.
Cậu đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy bánh quy mè ra ra, bánh đã mốc rồi, cởi túi thì mùi chua và hôi xộc lên. Không biết cậu mang theo tâm trạng gì mà cắn một miếng, vị bánh đắng ngắt khô cứng, lạnh ngắt. Cậu nhai vài lần sau đó nôn khan.
Cậu rời phòng bếp đúng lúc mẹ cậu đang nhẹ nhàng đóng cửa để đi làm.
Cậu bước đến bên cửa sổ vén rèm lên, nhìn bóng dáng mẹ Trịnh đẩy xe ba bánh, trời còn mờ sương mẹ đã phải dậy để đi nhập hàng.
Thẩm Thính Miên nhìn bóng dáng mẹ nghiêng ngả, mẹ cố gắng đẩy chiếc xe ba bánh cũ kỹ đi từng chút một, người mẹ gầy gò yếu ớt nhiều lần gồng lên lấy sức lảo đảo như sắp ngã.
Cậu không hề giận mẹ, cậu biết cậu không hề có tư cách trách mẹ. Cậu là con một, mẹ cũng chỉ có một mình, mẹ dẫn cậu theo nuôi nấng cậu lớn tới giờ, dù không có chỗ dựa nhưng cũng không để cậu phải thiếu ăn thiếu mặc. mẹ không được học hành đầy đủ, tốt nghiệp cấp hai đã nghỉ học làm thuê. Hiện tại gia đình có những bậc phụ huynh tốt nghiệp đại học còn chưa chắc biết hay hiểu về căn bệnh này, bản thân cậu cũng vậy đến khám không biết bao nhiêu lần cũng không nghĩ tới trường hợp đây có thể là bệnh trầm cảm.
Mức độ phổ biến của căn bệnh này rộng bao nhiêu? Mẹ đưa cậu đến viện khám không biết bao nhiêu lần để tìm ra nguyên nhân, không phải mẹ không tin tưởng cậu, chỉ là cả hai đều sai rồi. Bệnh trầm cảm, nếu không có khả năng đồng cảm rất lớn, hoặc là tự mình trải qua căn bản sẽ không có ai có thể đặt bản thân mình vào vị trí người bệnh để có thể thấu hiểu Tại sao cậu lại đòi hỏi người thân của cậu phải hiểu được chứ?
Mẹ cậu thiếu chuyên môn đối với bệnh trầm cảm cũng không thể trở thành lý do để mẹ bị trách móc nặng nề.
Tra tấn tinh thần tất nhiên đáng sợ, nhưng gánh nặng cuộc sống, lo lắng vất vả kiếm tiền chưa chắc đã nhẹ nhàng hơn.
Cậu đang sống trong thời đại mẹ tạo ra cho cậu mà còn muốn trách cứ mẹ, oán hận mẹ.
Mẹ thực sự không nên nhận được sự đối xử như vậy, mẹ đã sinh cậu ra, nuôi cậu lớn, cho cậu tiếp xúc với tri thức, nấu cơm cho cậu ăn, mẹ đã quá nỗ lực, đối xử với cậu cũng quá tốt rồi. Mẹ đâu có làm sai điều gì chứ mà tại sao một thời gian không lâu nữa mẹ sẽ phải mất đi người con trai duy nhất của mẹ.
Cậu nắm chặt tấm rèm, khóc không thành tiếng.
Con xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, kiếp sau hãy để con trở thành một người mẹ đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.