Dường như Lý Mục Trạch bỗng nhiên bước vào thời kỳ nổi loạn.
Mấy ngày liên tục cậu ngang nhiên ngủ trong, không nộp bài tập, thường xuyên trốn học. Ngày nào cũng bị phạt,không phạt đứng trong lớp thì cũng đứng ngoài hành lang, bị thầy giáo mắng trước mặt cả lớp.
Hắn tỏ vẻ bất cần chẳng sao cả, chỉ có Thẩm Thính Miên biết, đây là hắn đang kêu gào với cậu.
Thẩm Thính Miên không hề có phản ứng này, vào lúc này cậu chỉ chú ý được bản thân minh.
Đêm khuya chỉ có cầm dao trong tayThẩm Thính Miên mới có thể đi vào giấc ngủ. Cậu chưa bao giờ cởi quần áo ra khi ngủ, luôn nằm cuộn trong góc giường, tay nắm chặt chuôi dao. Trong quá trình ngủ cậu thường giữ mình tỉnh táo, cậu đã quên mất trạng thái bình thường đi vào giấc ngủ là thế nào. Khi xoay người, lưỡi dao lạnh lẽo dán vào da thịt cậu, khiến cậu có cảm giác an toàn.
Trong đêm cậu lăn xuống giường, không dậy ngay mà cậu giãy giụa trên mặt đất giống con cá đang hấp hối, đập đầu xuống sàn, phát ra âm thanh lạ từ miệng
Cậu không biết mình còn đang đợi cái gì, có lẽ cậu ở lại thêm một đoạn thời gian, chờ Lý Mục Trạch hoàn toàn từ bỏ cậu.
Những năm tháng cuối đời còn lại, tất cả đều là vìhướng về phía Lý Mục Trạch mà sống.
Cậu coi như đó như món quà dành tặng riêng hắn, hiện tại lại phát hiện mình quá sai lầm rồi.
Ngày hè vẫn luôn tươi sáng rực rỡ, các bạn học cậu vĩnh viễn là những thiếu niên trong độ tuổi thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767243/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.