Lần này Thẩm Thính Miên dự định tự sát vào ngày chủ nhật.
Cậu tính sẽ nhảy cầu, thả mình từ trên cầu xuống dòng sông mênh mông để mặc thân xác trôi dạt đến vùng đất xa xôi nào đó.
Đây đã là lần thứ bảy cậu sửa lại nội dung trong di thư, cậu đã từng viết vào đó những lời nhắn gửi trao riêng cho Lý Mục Trạch. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy hắn không hề cần những thứ ấy. Xóa đi rồi viết lại, mỉa mai thay cậu phát hiện chẳng có gì để viết, thư tuyệt mệnh chỉ là một tờ giấy mỏng manh, cũng chính là cuộc đời từ trước đến nay của cậu.
Lý Mục Trạch đã chăm chỉ học tập lại.
Hắn không còn giận dỗi Thẩm Thính Miên, cũng không hề khiến cậu khó xử.
Hắn bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, cố gắng nỗ lực vì tương lai không có Thẩm Thính Miên, không bao giờ còn những cái liếc nhìn lén lút vụng trộm, cũng không bao giờ vì cậu mà biểu lộ cảm xúc gì nữa. Dường như hắn đã hoàn toàn có thể buông tay đoạn tình cảm không có kết quả này.
Lưu Siêu thỉnh thoảng ngồi phía sau cảm thán: “Ôi tuổi thanh xuân!”
Mạnh Viên Viên không hiểu: “Cái quái gì vậy?”
Tiết học này, giáo viên gọi hai bạn đứng dậy đọc bài, người đầu tiên là Thẩm Thính Miên, người thứ hai thầy do dự một chút rồi gọi Mạnh Viên Viên.
Lớp học bỗng nhiên ồn ào.
Giữa ồn ào náo nhiệt Lý Mục Trạch vẫn lạnh lùng vô cảm.
Hết tiết, Thẩm Thính Miên đi ra ngoài, Mạnh Viên Viên dán lấy Trương Điềm thì thầm to nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767244/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.