“Trạch Trạch, mẹ thật sự không cho rằng trốn tránh là việc con nên làm.”
Mẹ lại nhẹ nhàng gõ cửa, dùng giọng nói dịu dàng: “Chúng ta là người trưởng thành rồi đúng không?”
Trong phòng vẫn im lặng như cũ, mẹ Lý tiếp tục nhỏ nhẹ nói: “Nếu Miên Miên thật sự đã chết, chúng ta bây giờ nên giúp mẹ bạn ấy lo liệu hậu sự. Nếu bạn ấy chưa chết, chúng ta nên bình tĩnh lại sau đó đến thăm bạn chứ không phải nhốt mình trong phòng, không tin thứ gì cũng không làm điều gì. Con nói cho mẹ nghe, con như vậy thật sự là vì tình cảm với Miên Miên sao?”
Lý Mục Trạch cuối cùng cũng mở cửa ra cho mẹ đi vào.
Trong phòng kéo kín rèm, tối đen không tia sáng. Mẹ Lý không nhìn thấy con trai rõ ràng, chỉ biết khi bước vào đây mẹ cũng cảm thấy mẹ đang ngâm trong biển bi thương.
Mẹ không thấy rõ Lý Mục Trạch cũng không nghe thấy âm thanh đi lại. Nhưng sau khi quan sát mẹ thấy tổng thể hắn vẫn còn xem như sạch sẽ, quần áo từ ngày đó chưa thay nhăn nhúm dính nhứng vệt nước mắt. Hắn im lặng, dùng đôi tay lau nơi khóe mắt, miệng mở ra để thở.
Không phải mẹ Lý chưa từng nản lòng, vào lúc này mẹ cảm thấy chẳng có lời nói nào đủ trọng lượng để có thể lay chuyển con trai mình.
“Em ấy chỗ nào cũng tốt.”
Lý Mục Trạch tự lẩm bẩm, trầm giọng: “Em ấy đẹp trai, tính cách tốt, đi đến đâu nơi đó cũng bừng sáng lên. Miên Miên đã khiến con bất ngờ rất nhiều lần, con luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767250/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.